Trong đêm tân hôn, khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình quằn quại trong màn “yêu” với dây thừng, tôi đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng anh chỉ thầm thì vào tai tôi, bảo rằng đây chỉ là một style hơi “lạ” so với bình thường chứ chẳng có gì đáng sợ hết. Thế là thay vì được âu yếm, vuốt ve trong đêm động phòng, tôi bị chồng cột tay, cột chân vào giường và được “yêu” trong tư thế của một người phụ nữ bị hãm hiếp.
Để trấn áp nỗi sợ hãi của tôi, ngay sau đó chồng tôi đã kiếm một vài đĩa phim sex nặng về để cho tôi cùng “tham khảo”. Anh bảo rằng, ở nước ngoài, những cách yêu đương bạo lực như thế này sẽ khiến cho người đàn ông có thêm nhiều cảm hứng. Tuy nhiên, khi chứng kiến những màn “yêu” vô cùng bạo lực, tôi chỉ thấy kinh hãi chứ chẳng thấy có tí cảm hứng nào. Còn chồng tôi, anh vừa xem vừa muốn được “yêu” tôi theo kiểu đấy.
Thế là sau ngày cưới, thay vì cảm thấy thích thú và mong chờ được chồng yêu thương, tôi lại đâm ra sợ hãi những cảnh mùi mẫn trong phòng ngủ với chồng. Bởi cứ lần nào “yêu”, chồng tôi cũng “sáng tạo” ra những tư thế “lạ” kèm theo những “công cụ” yêu vô cùng kinh khủng: khi thì dây thừng, khi thì các loại thuốc kích dục, khi thì các loại sex toy anh tìm mua trong những chuyến công tác nước ngòai…
Hơn nữa, chồng tôi lại rất “khỏe” trong “chuyện ấy” và chúng tôi đã có thời gian yêu thương nhau sâu đậm trước khi cưới. Trừ thói xấu thích dùng những chiêu trò khi lên giường ra, anh là một người đàn ông tốt. Tôi cũng đã nhiều lần góp ý với chồng, bảo rằng mình không thể “yêu” anh bằng những cách bạo lực như thế được. Nhưng mỗi lần tôi từ chối, tôi lại thấy gương mặt chồng mình lộ rõ vẻ khổ sở, nhăn nhó. Anh bảo rằng mình không thể có cảm hứng sex với bất kỳ kiểu “yêu” nào khác.
Sự “lệch pha” này khiến cuộc sống vợ chồng son của tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi bắt đầu thấy nảy sinh nhiều cảm giác không hay về chồng. Tôi cũng đã nghĩ rằng anh không hề tôn trọng cảm xúc của tôi trong “chuyện ấy”, nhưng khi chúng tôi “yêu” theo cách thông thường, chứng kiến gương mặt thất thần và kiểu “chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền” của anh, tôi lại thấy lung lay.
Thế là để cho chồng có cảm hứng khi sex, tôi đã đồng ý cho anh trở thành một kẻ bạo dâm trong phòng ngủ. Có hôm, anh mua một bộ đồ lót rất gợi cảm, bắt tôi mặc vào và bảo tôi dùng roi quất vào người anh trước khi yêu. Sau đó, anh sẽ “vùng lên” và “quật ngã” tôi bằng những màn “yêu” mang tính áp chế, không cho tôi có cơ hội chống cự.
Cứ mỗi lần cùng chồng ân ái xong, mình mẩy tôi nhức nhối, ê ẩm suốt mấy ngày sau đó bởi những cú va chạm quá mạnh cùng với những tư thế “yêu” quái đản. Tôi kinh hãi mấy thứ sex toy anh đưa về, tôi cũng sợ phải “yêu” theo đường “cửa sau”, nhưng khi đã “vào cuộc”, anh giống như một cơn bão, khó mà dừng lại được. Hơn nữa, tôi cũng nghe nhiều người bảo rằng, nếu như không làm chồng hài lòng trong chuyện ấy, thì anh sẽ đi ngoại tình. Có bao nhiêu cô gái sẵn sàng ngủ cùng chồng tôi nếu tôi lơ là, không cảnh giác.
Nghĩ vậy nên tôi cố gắng chịu đựng, để cho anh “yêu” theo kiểu bạo dâm, nhằm cho chồng tìm được cảm hứng trong “chuyện ấy”.
Nhưng cơ thể yếu ớt của tôi lại không nghe theo ý nguyện đó. Cứ mỗi lần ân ái xong, tôi lại lăn ra ốm. Và cảm giác sợ hãi theo đó tăng lên. Vì khi “hành sự”, anh hoàn toàn trở thành một con người khác. Tôi thấy rõ vẻ độc ác đầy tính bạo lực trong ánh nhìn của anh ấy.
Thấy tôi như vậy, anh cũng thương. Nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy khi tôi khỏe lại. Cứ vào phòng ngủ, anh lại nảy ra những ý muốn sex lạ lùng, quái đản. Khi nào anh cũng muốn đóng vai một kẻ đi chinh phục bằng roi vọt, bằng những động tác đầy kích động.
Mọi chuyện sẽ vẫn cứ tiếp diễn theo sự nhẫn nhịn, chịu đựng của tôi nếu như tôi không bị “tai nạn” trong một lần ân ái với chồng. Thấy tôi ngất lịm trong tình trạng máu me chảy tràn trề, anh mới tỉnh khỏi cơn “cuồng yêu”, đưa tôi vào bệnh viện.
Sau lần “chết đi sống lại” của tôi, anh đã thấy sợ và không dám sử dụng nhiều “công cụ” trong khi “yêu” nữa. Và tôi cũng đã khuyên nhủ được chồng đến trị liệu tại một bác sỹ tâm lý chuyên về vấn đề tình dục. Bởi giờ thì tôi biết, sở thích “quái đản” của anh chẳng qua cũng chỉ là một chứng bệnh mà thôi.