Cương là “miếng trầu đầu câu chuyện” mọi thi thố tình dục của các ông, nên nó bị làm sao thì xem như cuộc yến oanh cũng hạ màn.
Thời thái bình thịnh trị , hầu hết “kẻ dưới trướng” của các ông được trang bị độ cương vừa đủ chạy có tải từ đầu đến cuối cuộc vui. Theo sinh lý, nút “off” của độ cương được nhấn ngay sau xuất tinh, tức lúc “chú ấy” cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Câu hỏi là có khi nào độ cương bất thần “gãy gánh giữa đường”? Câu trả lời là có, nếu không nói tương đối phổ biến, đặc biệt với những quý ông lớn tuổi, stress mạn tính, chớm mắc những bệnh liên đới tình dục như đái tháo đường, tim mạch…
Thật ra, lúc sung mãn nhất thì sự cương cũng cần duy trì một trương lực vừa đủ để giữ vững tư thế chiến đấu. Gói kích thích này chủ yếu lấy từ hai nguồn: thị giác và động tác phòng the liên tục. Nếu các yếu tố sẵn sàng không đủ lực thì đối tượng có thể “tự giải giáp”.
Thông thường hiện tượng “ngắt kế nối” sinh lý xảy ra trong trường hợp đôi bên chuyển vị quá chậm chạp, đổi tư thế khá rề rà hay đơn giản ngơi tay nghỉ lấy hơi quá lâu... Tuy vậy trong trường hợp này, chú ấy ít khi bị tước khí giới hoàn toàn, nghĩa là độ cương vẫn còn giữ được ở mức nửa bột nửa hồ; đồng thời sự đáp ứng khi nguồn kích thích tái hoạt động trở lại cũng khá tốt. Chẳng hạn ngay khi ông bà quay lại hiệp chính thì độ cương có thể hồi phục gần như tức thì để đảm đương chức trách.
Tình hình bắt đầu bất ổn khi hiện tượng tự giải giáp diễn ra dễ dàng, thường xuyên, cả khi ông bà chỉ lơi tay chút xíu hay vẫn đang tiến thoái nhịp nhàng. Theo thời gian đến lượt khả năng hồi cương cũng gặp vấn đề từ nhẹ đến nặng. Chẳng hạn, ban đầu dù trầy trật nhưng vẫn có thể đưa chú ấy trở lại vị trí, dần dà đến mức tệ một khi đã xìu thì vô phương lay tỉnh.
Thật ra đây cũng là một hình thức “rối loạn cương dương”, chỉ có điều nó trở nên đặc biệt với các ông bởi tính giữa chừng, lành không ra lành dữ không ra dữ. Cụ thể, nếu ngay từ đầu không thể đưa độ cương lên mức tải được thì sự việc xem như an bài, đằng này, đến khi vào cuộc sự cố mới xảy ra, rất dễ dẫn nạn nhân đến lý giải có hậu về chút xao nhãng, lo ra tạm thời chứ không phải bệnh tật.
Cẩn tắc vô áy náy, có lẽ những quý ông thuộc diện nguy cơ trên nên bắt đầu thảo ngay chương trình chăm sóc và điều trị nếu cần, ngay khi triệu chứng “gãy gánh giữa đường” ngang xương của “kẻ thuộc hạ” trở nên thường xuyên và có hệ thống.