Ai cũng bảo số Vũ sướng, lấy được cô vợ xinh như mộng, ba vòng chuẩn như người mẫu. Nghe thế Vũ chỉ cười trừ. Quả đúng thật, vợ Vũ là hoa khôi của cả khu phố, cứ mỗi lần cô ấy đi đổ rác, đám đàn ông trong phố cứ tranh nhau đi đổ rác giúp vợ. Mỗi lần Vũ chở vợ đi làm, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường, Vũ đủ biết vợ mình đẹp đến nhường nào.
Vợ Vũ không những đẹp mà còn rất sành sỏi về khoản “giường chiếu”, nghĩa là khi ở trên giường, vợ anh đích thực là một “gái hư” chính hiệu. Điều này thì Vũ phải công nhận là đúng. Vũ là đàn ông mà “tơ lơ mơ” mấy khoản này lắm, có những điều khi cưới về Vũ mới được vợ “dạy” cho. Không biết cô ấy học ở đâu mà những “chiêu thức” mới trong chuyện vợ chồng cứ gọi là quá chuyên nghiệp.
Như nhiều người khác, họ sẽ “đánh giá” và tìm cách “kiềm chế” vợ mình, nhưng Vũ thì ngược lại. Anh nổi tiếng hiền lành và cư xử lịch thiệp với phụ nữ. Từ nhỏ đến giờ Vũ chưa thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bất kỳ người phụ nữ nào. Cũng vì điều này mà Thủy cảm phục và chấp nhận lấy anh, dù xung quanh cô lúc nào cũng có những “vệ tinh” thuộc hàng “đại gia” săn đón.
Cuộc sống vợ chồng Vũ khá thoải mái. Chưa có con cái nên được bao nhiêu thời gian rảnh, hai vợ chồng đều dành cho nhau. Chỉ có điều, Thủy chỉ thích vui vẻ với chồng ở trên giường, ít khi cô đòi chồng chở đi dạo, đi xem phim hay đi mua sắm. Thời kỳ đầu mới cưới nhau, Vũ thích thú lắm, nhưng bây giờ, anh đã bắt đầu thấy sợ, bởi vợ anh càng ngày càng “đòi hỏi” quá nhiều.
Không những đòi hỏi nhiều về số lượng cuộc “yêu”, Thủy còn đòi hỏi chồng phải “yêu” có “nghệ thuật” nữa. Báo hại, Vũ phải bỏ thời gian tìm hiểu nhiều về đời sống chăn gối. Nghe bạn bè kháo nhau quyển “Kama Sutra” có đầy đủ thông tin, Vũ cũng tìm cách học hỏi cho bằng được. Nhiều người thấy Vũ cứ suốt ngày lên mạng tìm tài liệu về tình dục, cứ tủm tỉm cười, bảo Vũ “dê” quá. Vũ không biết thanh minh thế nào, đành cười trừ, chẳng ai biết Vũ phải làm thế là để chiều lòng cô vợ xinh đẹp ở nhà.
Thế nhưng, Thủy lại quá sành sỏi và quá “khỏe” trong “chuyện ấy”. Cứ trung bình một ngày, cô đòi hỏi chồng ba đến bốn lần. Lúc đầu, Vũ cũng hào hứng đáp lại yêu cầu của vợ, nhưng lâu dần, anh đâm ra kiệt sức. Mới hơn một năm lấy nhau mà Vũ xuống sắc thảm hại. Mẹ anh đến chơi, nhìn con trai hốc hác, gầy còm lại thấy xót xa. Không biết bà thủ thỉ gì với con dâu mà tối đến, Vũ thấy vợ quay mặt vào tường, kiên quyết không thèm nhìn mặt chồng.
Nghe chuyện, ai cũng bảo Vũ sướng như tiên. Bạn Vũ chẳng ai có được diễm phúc ấy cả, vợ họ toàn là những người thờ ơ với “chuyện ấy”, khiến chồng “thòm thèm” mới phải đi “ăn vụng”. Vũ thì lại nghĩ khác, cái gì quá nó cũng không hay. Anh muốn vợ anh “điềm đạm” hơn một chút để anh có thời gian lấy lại sức lực.
Dạo này hai vợ chồng Vũ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thủy thì luôn “đòi hỏi”, mà chồng cô thì lúc nào cũng ủ rũ như tàu lá héo. Giận vì không được chồng thỏa mãn chuyện “yêu”, nên tan sở, Thủy cứ la cà với đám bạn mà chẳng buồn bước về nhà. Tình cảm vợ chồng cứ thế ngày một phai nhạt.
Chỉ khổ cho Vũ, vừa bị vợ giận vừa ốm lên ốm xuống. Anh đang nhờ mẹ tìm mấy thang thuốc bổ để phục hồi lại sức khỏe, nhằm cứu vãn hạnh phúc gia đình. Nhưng từ trong thâm tâm, anh vẫn mong vợ mình hiểu được nỗi lòng của chồng, rằng không phải vì anh “yếu” mà chỉ vì, tình dục cũng như những trạng thái cảm xúc khác, nó cũng có giới hạn ở một mức độ nhất định.