“Cái trò” mà nàng đang nói tới chỉ là một vài “kinh nghiệm phòng the” tôi mới đọc được ở một tạp chí nọ. Nó chẳng có gì “quá đáng” hay “kinh khủng” như lời nàng nói. Nó chỉ hơi khác so với những gì vợ chồng tôi vẫn hay làm. Mà tôi nghĩ, khác một chút thì đâu có sao. Cuộc sống vợ chồng mà cứ bằng bằng mãi, cứ quay đi quẩn lại cũng chỉ chừng ấy cử chỉ, hành động thì chán lắm. Không chừng, chỉ được một thời gian lại đâm ra chán, không thèm nhìn mặt nhau ấy chứ.
Nhưng vợ tôi chẳng chịu hiểu điều ấy. Với nàng, cái gì hơi khác so với lẽ thường thì nàng đều cho điều đó là sai trái, thậm chí là “ghê tởm”. Nàng bảo, “đã là vợ chồng rồi thì phải đúng mực”. Những quy tắc nàng tự đặt ra cho cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng cũng “buồn cười” không kém. Nghĩa là, đã là vợ thì không được “đòi hỏi” chồng “chuyện ấy”, vợ thì phải nghiêm túc, vợ thì không được biểu lộ thái độ vui thích trong chốn phòng the. Nghe nàng liệt kê những “điều cấm kỵ” đối với một phụ nữ, tôi vừa buồn cười vừa thấy tức tức. Tôi không hiểu tại sao nàng lại tự giới hạn mình trong những quy tắc vớ vẩn ấy.
Nàng cho rằng, chỉ có những người lẳng lơ, chỉ có những người cặp bồ lung tung mới có những cử chỉ “thái quá” trong chuyện vợ chồng. Do đó, mỗi lần tôi định làm một cái gì đó “mới mẻ”, nàng lại cho rằng tôi đang coi thường nàng, tôi chỉ xem nàng như là một người tình chứ không tôn trọng nàng với tư cách là một người vợ.
Tôi phật lòng với vợ ghê gớm. Nhưng thuyết phục cách nào nàng cũng chẳng chịu nghe. Hễ tôi nói với nàng chuyện tôi vừa muốn nàng là mẹ của các con tôi, muốn nàng là vợ tôi vừa muốn nàng là người tình của tôi trong phòng ngủ nàng lại nổi cơn thịnh nộ, bảo tôi hư hỏng. Việc nàng chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc thật của mình trong phòng ngủ đã khiến tôi khổ tâm ghê gớm rồi, đằng này, nàng lại không cho tôi giải thích cả những mong muốn của tôi, những vấn đề chúng tôi đang gặp phải trong cuộc sống vợ chồng lại càng làm cho tôi thấy thất vọng.
Tôi không hiểu tại sao có nhiều người phụ nữ, như vợ tôi chẳng hạn, lại cho rằng, khi đã làm vợ, làm mẹ thì phải nghiêm túc, phải dẹp bỏ ham muốn tình dục? Đối với nàng, tình dục không bao hàm nghĩa sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai. Nó chỉ là một bổn phận, một nghĩa vụ để duy trì nòi giống và phục vụ “nhu cầu” của chồng mà thôi chứ nàng chẳng có “quyền lợi” gì ở đó cả. Nàng ra quy ước: “Nếu anh muốn chuyện ấy, hãy làm như bình thường. Đừng thử những điều mà anh cho là mới lạ. Em không thích”. Thế là tôi chỉ được phép làm theo truyền thống. Và mỗi lần như thế, tôi thấy mình chẳng khác gì một con rô bốt đã được lập trình sẵn, lần nào cũng như lần nào.
Nàng bảo, vợ khác người tình ở chỗ, trong chuyện “phòng the”, vợ nghiêm túc và biết tiết chế ham muốn của chồng, người tình lẳng lơ và để cho người đàn ông làm điều gì họ muốn; trong những việc khác, vợ là người lo toan chu đáo, còn người tình chỉ biết cách làm cho đàn ông vui vẻ trong giây lát mà thôi. Như thế có nghĩa là, vợ mang tính “đảm bảo” về sự đoan chính hơn hẳn người tình.
Nhưng những thằng đàn ông như tôi đây chẳng hạn, lại thích người phụ nữ của mình vừa là người vợ đảm đang, vừa là người tình nóng bỏng. Có thể chị em cho rằng, tôi là một kẻ tham lam và ích kỷ, nhưng nếu là một người tình nóng bỏng với chồng mình thì chị em chẳng mất mát gì cả. Ngược lại, còn được rất nhiều thứ. Sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng, nhất là trong vấn đề tình dục rất quan trọng đối với cánh mày râu. Nhưng mỗi lần tôi nói với vợ điều này, nàng lại bảo tôi “hư hỏng”, “suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ấy”.
Cuộc sống chung của chúng tôi mới bắt đầu được vài năm nhưng tôi đã cảm thấy ngột ngạt. Cách nghĩ của chúng tôi khác nhau, và mỗi lần tôi bày tỏ quan điểm của mình, nàng đều không chịu hiểu. Với nàng, vợ khác xa người tình. Người tình là một cái gì đó “hư hỏng” và “xấu xa”. Giá như nàng hiểu rằng, điều chồng nàng thật sự muốn không phải là một người tình khêu gợi, suốt ngày tìm mọi “phương pháp mới” để “chiều” chồng mà là một sự hòa hợp trong đời sống lứa đôi thì tốt biết mấy.