Đối với cuộc sống lứa đôi, tình dục vừa giống như tiền đề vừa giống như kết luận của tình yêu. Thế nên, khi tình yêu hết lửa thì những ham muốn tuyệt vời trong chuyện ái ân cũng thành tro lạnh và ngược lại.
Các chuyên gia tâm lý đã chỉ ra rằng: Thủ phạm chính té nước vào đống lửa tình yêu và tình dục, là sự mài mòn cảm giác trong nhau.
Những nụ hôn đầu bao giờ cũng run rẩy ngọt ngào, vì bản thân nó là một sự ngạc nhiên lớn về cảm giác mà ta nhận được từ người khác giới. Những ngày đầu bên nhau, nụ hôn bao giờ cũng là bản nhạc dạo dầu đắm say, tiếp đà cho phút “lâm trận”.
Nhưng sau khi chung sống một vài năm, người ta không còn hôn nhau nữa. Vì khi ấy, nụ hôn đã mất cảm giác. Hai người đã quá quen nhau và dường như không còn gì để khám phá nữa.
Những đám sương mù lãng mạn dần tan đi thế chỗ cho hiện thực bề bộn lo toan, cằn nhằn, gắt gỏng, mớ rau con cá... của cuộc sống thường nhật. Ngay cả một lời dịu dàng dành cho nhau cũng chỉ xuất hiện như một món đặc sản mỗi năm ăn một, hai lần.
Cái duy nhất trên thế giới này mà người ta có thể ăn suốt đời mà không chán đến tận cổ, chỉ có thể là cơm (hoặc bánh mỳ, hoặc...). Chính vì vậy việc vợ, chồng chán nhau, chai lỳ cảm xúc trước nhau là điều không có gì là lạ, nếu họ không nỗ lực làm mới mình.
Nhưng làm mới mình thế nào để có thể nhanh chóng hâm lại hơi ấm tình yêu, tình dục một cách nhanh nhất?
Hãy tạo ra những ngày dịu dàng!
Người chồng về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hơi băn khoăn khi bắt gặp nụ cười bí hiểm và ánh nhìn là lạ của vợ. Cảm xúc ùa tới khi mâm cơm chiều được người vợ bưng tới: “Anh à, mọi khi bận quá, chẳng chăm sóc anh được nhiều, hôm nay em mới làm được món cá rô đồng nướng ngày xưa anh thích”.
Những vết chai sần trong “vỏ não” của người chồng mềm đi. Ngày trước, bữa cơm đầu tiên sau ngày cưới, nàng đã làm cho anh ăn món này. Khi đó mới chỉ ngửi mùi cá rô nướng thơm ngậy quyện trong vị tinh dầu cà cuống nồng nàn, anh đã ôm lấy nàng, dụi dụi đầu vào tóc nàng và nói những lời như thể tình yêu là một hằng số vĩnh cửu.
Mùi cá rô và ánh mắt nhìn bẽn lẽn, sung sướng của nàng, vừa cho anh một bữa ăn khác biệt những bữa cơm mệt mỏi bao ngày trước, vừa đánh động những cảm xúc trót ngủ quên bấy lâu nay. “Bữa ăn đêm” hai vợ chồng dành cho nhau nửa khuya hôm đó còn thịnh soạn hơn bữa ăn vật chất.
Một ngày nào đó sẽ rất đáng nhớ khi người vợ thấy trên bàn mình gói quà nhỏ của chồng: Một chiếc cặp tóc cùng dòng chữ “Chả nhân ngày gì cả, tặng em yêu”. Không một người chồng nào lại không cảm thấy ấm lòng khi một tối, đang mệt mỏi bên bàn máy tính, được nàng khẽ khàng đến sau, massage chiếc cổ và đôi vai mỏi mệt...
Đừng bao giờ coi thường những cử chỉ nhỏ như thế để tạo nên những ngày dịu dàng.
Que diêm bao giờ cũng rất nhỏ, nhưng nó luôn là tiền đề của những đống lửa lớn.