Suy nghĩ khác nên hành động khác, có hợp tác chăng cũng miễn cưỡng vì tình hơn lý. Có nhiều kiểu va chạm, kinh điển là khi ông hồ hởi trưng cầu một tư thế “phá cách” nào đó nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của bà, vì dưới mắt bà, nó chỉ hợp với đám “mắt xanh mỏ đỏ”. Nhiều cô dâu trẻ bị “sốc” nặng khi được lang quân đề nghị thực hiện màn dạo đầu “có qua có lại”, vì dưới mắt cô đó là một việc hạ cấp. Không đến độ một mất một còn, thực tế không hiếm phụ nữ khó chịu khi chồng mang chuyện ăn nằm ra bàn thảo ngoài cửa phòng the. Nhiều cô sẵn sàng bỏ đũa đứng dậy ngay khi phu quân vừa mở lời bàn chuyện ấy trên bàn ăn.
Những phụ nữ này thường không đội trời chung với các loại hình phim ảnh, sách báo tươi mát. Do đặc thù giới phụ nữ rất dễ mất cảm tình với những dạng thức tình dục phi truyền thống.
Thật ra, nếu chịu khó cắt gọt hết “khả ố” bám quanh ta chỉ thấy còn trơ lại cái lõi dục tình tự nhiên trời đất bảo. Nói cách khác, chăn gối không có lỗi dù nó được thể hiện dưới nhiều phiên bản (miễn là đừng bạo lực, hạ nhục hay vẽ vời vô bổ). Hậu quả thanh - tục bất phân trước hết sẽ triệt tiêu mọi cố gắng canh tân chăn gối. Có không ít đôi uyên ương hương lửa hàng chục năm chỉ bằng lòng với vài ba kiểu thức đều đều, không lùi cũng chẳng tiến.
Ngược lại, cũng có lắm đôi vợ chồng hục hặc quanh năm, có khi dữ dội làm tròng trành cả con thuyền tình, cũng vì chuyện bất đồng tục - thanh. Khúc mắc chỉ được gỡ khi quan điểm gặp nhau. Tuy nhiên, tốt hơn cả thay vì cãi nhau tại sao không gạt chuyện tục - thanh, luận lý “vĩ mô” sang bên nhường chỗ cho thực tiễn: chăn gối không có tục lẫn thanh, chỉ có phương tiện và mục đích mà thôi.