..........................
Chác các bạn củng hỏi sao lại để tiêu đề vậy mà trong lại là cách cưa đổ nàng đây là 1 trong các bí kíp của Kim Dung mà Trấn Nam Vương Đoàn Chính Hùng dùng và qua tay biết bao nhiêu cao thủ nay Ali mạng phép edit lại.
Sau đây Ali tôi sẽ trình bày cho các bạn môn học đầu tiên: CÁCH CƯA ĐỔ NÀNG - gồm 9 bài học khác nhau:
Bài học đầu tiên: Ở đời phải biết mình là ai?
Bài học thứ 2 : Nghệ thuật tặng quà
Bài học thứ 3: Nhận diện
Bài học thứ 4 : Đấu trí
Bài học thứ 5 : Gây dựng mối quan hệ vùng biên và gây dựng đồng minh
Bài 6 : Làm quen thế nào?
Bài 7 : Những tình huống ngoài dự kiến! Xử lý thế nào?
Bài học thứ 8: Bình tĩnh và biến tất cả thành bàn thắng phút 89
Bài học thứ 9 : Biết đặt lợi ích của mình phù hợp với lợi ích của đối phương
Tận hưởng và áp dụng, các bạn sẽ ko ân hận đâu. Nào, hãy bổ sung những gì thiếu sót và ôn lại những gì đã có nhé
Chúc vui.
------------------------------------------------
Bài học đầu tiên: Ở đời phải biết mình là ai?
Vâng tại hạ Ali tự soạn giáo trình nên mạn phép xin đặt tiêu đề như vậy. Trở lại giọng văn sư phạm tại hạ đổi thành xưng hô tôi-bạn cho dễ nhá.
Đúng! muốn tán một người nào đó, bạn phải tự biết rằng bạn là ai?. Ví dụ bạn tới nhà một cô bạn rất xinh chẳng hạn, tới với 5-7 thằng .. đấy đại loại thế. Bạn có biết rất nhiều chú tới với nàng thì sau khi ra về nàng sẽ chú ý ai không??? Có 3 kiểu người nàng sẽ chú ý :
+ Thằng rất đẹp trai ( Chú F5 vô đối)
+ Thằng nói rất hay và rất tâm lý (như Ali chẳng hạn.. heheh)
+ Thằng không nói gì. ( Bác Y2K nhà ta)
Phân tích rõ hơn nhé. Các bác rất đẹp trai thì quá là lợi thế rồi nên có thêm 1 chiêu thức với cả đừng quá ngố thì nàng chết chắc. Nhưng không đẹp trai thì sao, không sao cả.. đừng có quá xấu. Vậy thì sao nhỉ. vậy thì các bác nếu ăn nói có duyên, nói chuyện hay thì nàng chết chắc rồi. À nhưng nếu như không đẹp trai và không nói chuyện hay thì sao.. Vẫn chưa hết đường, Vậy thì các bác nên biết cách im lặng . Chắc là trường hợp này ai cũng có thể thực hiện được, đúng không nào. Thằng nào mà không biết cả im lặng là thế nào thì Ali tôi bó tay...
Đấy tôi chỉ nói cái khung, cái cốt cán vậy thôi. Nếu như có điều kiện các bác diễn tả được những khả năng khác như đàn hát, tài vặt... thì sẽ được thêm điểm trong mắt nàng. OK, nhưng các bác nhớ một điều rằng nếu các bác có tài lẻ thế thì kiểu gì cũng có lúc các bác sẽ được dịp thể hiện, phải tự tin cho một cuộc chiến lâu dài. Chẳng hạn bác có khẳ năng đánh đàn nhưng đừng đến chưa ngồi nóng chỗ đã giục em nàng sang nhà hàng xóm mượn đàn .. thì thôi rồi bác có đánh hay đến mấy nàng cũng sẽ khen vì phép lịch sự mà thôi...
Cái trường hợp nếu cảm thấy mình nói hay thì nói. Nhưng khi nói chuyện với nàng các bác sẽ phải biết rằng mình là người điều khiển câu chuyện. Tức là thế nào, các bác cứ để nàng kể chuyện của nàng, giả vờ chăm chú lắng nghe nhưng lúc nào cũng phải chú ý để phòng trường hợp nàng hỏi đột xuất một vấn đề hay nàng bí chủ đề để các bác còn gỡ. Tôi lấy một ví dụ nhỏ nhé. Nàng kể chuyện hôm quá lớp nàng đi chơi rồi đưa ra một cái ảnh và nàng hỏi là ảnh nàng thế nào???. Đây là một câu hỏi khó vì nếu các bác trả lời xinh thì thường quá và câu trả lời ít giá trị, bác bảo không xinh thì chết ngay .. vậy thì phải trả lời thế nào. Trong trường hợp này các bác phải tránh hoặc nguy biện thật khôn khéo. Chẳng hạn trả lời câu hỏi của nàng là :
"Anh thấy cái ảnh của em giống hệt em... "
Câu trả lời không đi thẳng vào nhận xét như thế mà vấn đúng khiến nàng sẽ cười ...và ko hỏi sâu thêm nữa. Nhưng nếu nàng vẫn cố tình hỏi để bạn phải trả lời là ảnh nàng có đẹp không thì bạn có thể thủng thẳng trả lời là
"Đây là một câu anh ko muốn trả lời, bởi vì anh quen trả lời đúng theo suy nghĩ của mình nhưng nếu anh trả lời câu hỏi này em sẽ bảo anh nịnh em ..."
Các bác thấy câu đó thực ra như kiểu không trả lời nhưng là một câu khen rất khéo.. Câu này là câu mà bạn gái em nhớ nhất ngày xưa khi em đi tán đấy...
Đại ý thế, nói chung phải biết tuỳ cơ mà ứng biến...
Quay lại trường hợp không nói gì. Không nói gì không có nghĩa là đến nhà nàng ngồi im, mặt nhăn lại như bị đau bung...mà các bác phải luôn nở nụ cười trên môi, đi đến nhà thì chào mọi người , ra về cũng chào hỏi lễ phép. Nhưng khi có vài chú ngồi quanh nàng và bác.. Cứ để các chú ấy thao thao bất tuyệt, bác chẳng nói gì, chỉ thình thoảng nhìn thằng vào mắt nàng, Nhớ là nhìn thẳng, đàng hoàng và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em chỉ sư phạm thế thôi, còn thể hiện phải tuỳ thuộc hoàn toàn vào các bác...
...
Còn rất nhiều điều em sẽ chuyển tài vào các bài học tiếp theo. Em phải đi rồi nên sẽ viết tiếp .. xin các bác cho ý kiến khích lệ em sẽ viết tiếp.. đảm bảo học hành tử tế sẽ tán đổ rầm rập...
<========>
Bài học thứ 2 : Nghệ thuật tặng quà
Đọc cái tiêu đề có bác phù môi, trợn mắt lên... Ôi dào tặng quà lại còn nghệ thuật với cả nghệ thiếc cài gì. Mình tặng là tặng tấm lòng mình, Có mà tặng là tốt rồi. Vâng, em biết nhưng các bác có biết rằng nếu biết cách thì việc các bác tặng quà cho các em ấy sẽ được ghi điểm đến thế nào không?. Việc tặng quà nhiều lúc không đòi hỏi sự kỳ công hay đắt giá là thành công. Các bác có tưởng tượng được việc quan trọng nhất trong tặng quà là yếu tố bất ngờ không và lòng chân thành.
Có 1 lần ali từng chứng kiến thằng bạn :
Món quà mà nó tặng bạn gái xúc động nhất chính là món quà tặng chỉ vì yếu tố bất ngờ. Hôm đó là nó và bạn gái vào hội chợ . Khi ra dắt xe nó thấy bạn gái cứ đứng nhìn vào hàng đồ chơi trẻ em với vẻ mặt đăm chiêu đến lạ lùng. Sau khi về thằng bạn mới hỏi vì sao, bạn gái nó bảo nhìn thấy bộ đồ chơi nấu ăn của trẻ con nên nhớ lại ngày xưa cứ ước mãi mà chẳng có ai mua cho cả vì con nhà hàng xóm thì có. Bây giờ thế mà đã lớn rồi, tự nhiên nhìn lại thì có cảm giác thế thôi. Tôi thì nực cười. Còn thằng bạn mặt có vẽ như không biết gì cả, đi chơi về khuya rồi, trời cũng đã bắt đầu đổ mưa. Đưa cô ấy về tới nhà thì đã khuya rồi, bạn tôi kêu tôi chạy đi với nó phóng xe như bay quay lại chỗ lúc này, người ta đã dọn hàng rồi, nó năn nỉ ông bán hàng rằng nó cần mua cho cháu nó vì nó khóc quá, rằng bao nhiêu cũng mua. Không biết có phải nhìn 2 đứa ướt nên thấy tội nghiệp nên ông ấy đồng ý bán không. Thế là lại phóng quay lại nhà bạn gái nó gọi cô ấy ra và giấu món quà đó sau lưng rồi nói
"Cuộc sống không nên nghĩ rằng ước mơ trôi đi cả, anh tôn trọng cảm xúc thật của em, anh mua món quà này với mong muốn lúc nào buồn em có thể chơi nó như hồi còn trẻ con .. " thằng này sau này vào học nhân văn......
Sau khi nó đưa món quà ra cô ấy đã khóc lên vì xúc động.
Món quà đó là xuất phát từ lòng chân thành . Sau này có còn 1 chiêu xin lỗi củng độc lắm nhưng cái đó để sau .... vì chiêu đó mà ta củng bị bệnh mới đau
.
Tôi cũng nói thêm về một kiểu tặng quà khác, kiểu tặng quà gây bất ngờ. Ví dụ các bác muốn rủ nàng đi xem phim. Nếu như là rủ bình thường kiểu hỏi em có bận không? Nếu không đi xem phim với anh thì kiểu hỏi đó thường quá. Vậy thì sao ... Các bác có thể đùng đùng khuôn mặt sát khí sang bên nhà nàng nói với nàng rằng nếu mai ko bận sang nhà anh nhờ tý việc, rồi với vẻ mặt trời sập thế hăm hằm bỏ về. Tôi dám cá rằng con gái là chúa tò mò. Có thể nàng sẽ nghĩ có chuyện dì nghiêm trọng lắm, có nàng tối còn không ngủ đựoc chỉ chờ chiều mai sang nhà các bác hỏi cho ra nhẽ. Đến khi chiều mai, các bác ăn mặc bảnh bao nhưng vẫn giữ vẻ mặt hình sự đó rồi bảo với nàng em đi đến đây mà chứng kiến chuyện này với anh rồi anh sẽ hỏi tiếp.. Dọc đường nàng sẽ gặng hỏi chuỵên gì các bác sẽ im lặng. Đến rạp xem phim các bác chìa ra 2 tấm vé bảo
" Anh cảm thấy rất thích xem phim, nhưng đi xem phim một mình thì mất vui, chắc chắn phải rủ một người đi cùng nhưng người đó phải là người mang niềm vui cho anh cơ. Anh biết chắc là phải nhờ em xem cùng rồi nhưng lo quá ko biết em có từ chối không nên bất an quá đâm ra hình sự đó mà.. Em đồng ý giúp anh ko?"
Đấy, nói chung là thiên biến vạn hoá. Chỉ 2 ví dụ nhỏ để các bác thấy rằng nghệ thuật tặng quà cũng rất quan trọng. Em mệt rồi nên đi ngủ chút đây. Sẽ chuyển tài tiếp những điều cần nói khác ở bài học tiếp theo. Các bác đón xem và cho nhận xét khích lệ nhé
________________________________________
Bài học thứ 3: Nhận diện
Trước khi viết tiếp phần 3 xin kể một câu chuyện nhỏ. Ngày xưa ở một vương quốc có 1 nhà điêu khắc rất tài ba. Ông đã tạo rất nhiều bức tượng rất đẹp và được nhiều người mến mộ. Một lần đức vua mời ông vào cung và bao rằng hãy tạc tượng con ngựa quí của ngài. Sau khi tạc xong đức vua liền hỏi ý kiến các quan đại thần về bức tuyệt tác vừa thành công. Rất nhiều người mới đưa ra lời bình phẩm. Có người vẻ rất chân tình bảo rằng bức tượng của ngài thật đẹp nếu cái chân to và cao hơn một chút, người khác lại rất thẳng thắn nhận xét ôi thật là một tuyệt tác nếu cái đuôi của nó đừng quá xù xì như thế... Rất nhiều ý kiến được nhà điêu khắc ghi lại vào giấy và hứa sẽ sửa chữa theo yêu cầu. Sau đó nhà điêu khắc đưa bức tượng vào buồng kín, 2 ngày sau ông đưa ra ngoài ... Ông bảo mọi người là đã sửa xong theo yêu cầu và cảm ơn lời nhận xét của mọi người. Đến lúc đấy tất cả gần như ồ lên thán phục... "Ôi thật là một kiệt tác", "Thật là của quí tạo bởi thiên tài.."... Chờ cho vãn bớt lời khen ngợi ông mới thủng thẳng tâu với vua rằng
"Thực ra hạ thần chẳng chỉnh sửa chút nào cả, 2 ngày qua để hạ thần chỉnh sửa lại tư tưởng của các vị đại thần thôi. Theo hạ thần thì vẻ đẹp đều ở ý chủ quan của con người, Sự ghen ghét chính là điều xấu nhất ở tất cả mọi vật... "
Vâng thưa các bác, đó chính là bài học thứ 3 tôi muốn chuyển tới cho các bác. Bài học vừa qua được mang tên:
Muốn thành công, phải biết phân biệt đẹp xấu, đúng sai. Phải biết khẳng định và bảo vệ thành quả của mình