Chiều nay, qua phà Hàm Luông
lộng gió, nhìn sóng nước nhấp nhô vờn bóng những hàng bần sao
bỗng dưng tôi thấy nhớ lại thuở mộng mơ cắp sách đến trường, nhớ
lại những thân thương ngày tháng cũ. Và tôi cũng nhớ đến một
người, anh Hòa.
Anh Hòa cùng quê và lớn hơn tôi ba tuổi. Mỗi sáng chúng tôi
cùng nhau đến trường, qua phà Hàm Luông trùng trùng sóng nước.
Anh Hòa hiền lắm. Anh ít nói nhưng có khiếu kể chuyện.
Chuyện anh kể làm người nghe cười ngặt ngẻo mà nét mặt anh thì
vẫn tỉnh khô. Mắt anh Hòa rất đẹp và buồn, đến nỗi có nhiều lúc
tôi phải kêu lên:
- Móc mắt anh Hòa đổi cho Minh đi!
Những lần ấy anh đã nhìn tôi đăm đắm rồi nói:
- Anh cho Minh tất thảy!
Anh Hòa không hề nói yêu tôi nhưng nhìn vào ánh mắt và cử
chỉ của anh, tôi biết anh dành cho tôi thật nhiều tình cảm. Bài
học nào tôi không hiểu, có anh giảng. Sách vở học xong anh đều
bê hết cho tôi. Tình cảm của chúng tôi hồn nhiên và trong sáng
như vầng mặt trời tinh khôi từng bắt gặp trong những sớm mai qua
phà. Hình như trong tâm tưởng chúng tôi đều nghĩ rằng phải cố
gắng học để hướng đến tương lai.
Nhưng... những nghiệt ngã cuộc đời đôi khi bắt những số
phận nhỏ nhoi con người đành cam chấp nhận. Vì sinh kế, ba mẹ
tôi chuyển nhà đi đến một tỉnh thật xa. Hôm chia tay, anh Hòa
buồn lắm. Mắt anh vốn đã buồn lại càng buồn thăm thẳm. Ánh mắt
ấy cùng cái siết chặt tay vội vã đã theo tôi suốt mấy năm liền.
Tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở về thăm xứ dừa xanh
thơ mộng, thăm dòng sông Hàm Luông vỗ sóng rì rầm và thăm lại
anh Hòa.
Tôi đã về lại sau những tháng năm dài đăng đẵng. Chẳng bao
giờ tôi còn gặp lại anh Hòa được nữa bởi thân xác anh đã vĩnh
viễn nằm yên trong lòng đất lạnh mất rồi!
Tôi nghe kể: anh Hòa đã trở thành công nhân xây dựng có tay
nghề. Một ngày giông bão ập đến đời anh. Tai nạn nghề nghiệp
không lường trước, anh đã hy sinh để cứu tính mạng một số người.
Bất ngờ và thảng thốt. Có lẽ trước đó anh không thể nào ngờ mình
có thể chết giữa lúc tuổi thanh xuân, chấm dứt cuộc đời ngắn
ngủi, khi anh chưa nếm trải hết bao thăng trầm của một kiếp con
người.
Người ta truyền nhau về lòng nhân ái của anh. Còn tôi, ôm
tập nhật ký của anh có những dòng chữ viết về tôi do người thân
anh trao mà thẫn thờ, hụt hẫng. Lúc ấy, nỗi buồn dấy ngợp, tôi
đã khóc thầm lặng mấy ngày liền...
Chiều nay, qua phà Hàm Luông trùng trùng sóng nước sao bỗng
dưng tôi thấy nhớ lại nhiều điều. Ký ức ngủ quên. Lớp bụi thời
gian xóa mờ theo năm tháng ngỡ tưởng đã phôi pha vì tất bật đời
thường bỗng dậy lên rung lòng theo sóng nước. Tôi nhớ quắt quay
thuở mộng mơ cắp sách đến trường. Nhớ đến người con trai đầu
tiên trong đời với những vụng dại rụt rè thời mới lớn. Người đó
đã vĩnh viễn đi vào cõi xa xăm.
Xin một lần được đặt đóa hồng tưởng tượng lên mộ anh đang
nằm quạnh hiu ở một góc quê có bóng dừa xanh mát rượi. Xin vẫy
tay chào dòng sông Hàm Luông quanh năm vỗ sóng nơi đã chở che
biết bao kỷ niệm thời-áo-trắng-của-tôi.
Nguyễn Thị Thanh Nga