Em xòe tay hứng
từng giọt mưa đầu hạ từ trên mái xuống. Những giọt mưa vỡ ra
tung tóe . Bắn lên khuôn mặt rạng rỡ của em. Cô nhỏ thích mưa,
rất thích đứng dưới hàng hiên nghịch nước. Ánh mắt lúc nào cũng
long lanh và đôi môi chúm chím cười .
Tôi rời thư viện đến bên em. Nhìn ra bên ngoài cây phượng già
đầu hạ đang đỏ rực từng chùm đong đưa dưới cơn mưa . Cả trường
chỉ có mỗi cây phượng nằm sau thư viện. Khi mùa hoa thắm sắc, là
lúc sinh viên tụ tập vào thư viện để học thi . Nhưng chỉ có nhỏ
và tôi thường ra đứng ở hành lang đối diện với thư viện ngắm cây
phượng. Vì cả hai khám phá ra, đứng ở góc hành lang ấy ngắm cây
phượng thì đẹp nhất. Hai đứa tranh những chùm hoa mới nở xum xuê
trên cây . Bao giờ em cũng nhiều hơn tôi . Tôi thân với em vì
hai đứa tôi cùng "tần số". Nhưng em hồn nhiên, miệng khi nào
cũng tíu tít. Bù lại cho cái bản mặt trầm ngâm khó gần của tôi .
Em có thể ngồi hàng giờ nhấm nháp cà phê cùng tôi, khi tôi chẳng
nói câu nào em vẫn không giận. Thỉnh thoảng em bảo:
- Thảo cho anh Duy mượn 5 ngàn đi hớt tóc nhá?
- Lấy đâu ra tiền mà trả - Tôi lắc đầu từ chối .
Cô nhỏ nhéo lên vai tôi một cái đau điếng, rồi ra lệnh:
- Mai mà anh chưa cắt tóc là em nghỉ chơi luôn.
Mới đây mà tôi quen em mấy năm rồi . Tôi bắt đầu đưa tay ra hứng
mưa, thật lâu tôi buột miệng:
- Dễ thương quá...
Em quay lại nhìn tôi, mắt long lanh thật lạ:
- Anh muốn nói cái nào ?
- Buổi chiều nay, cơn mưa, hoa phượng đầu hạ ...
Tôi bỏ lửng câu nói, phóng ánh mắt ra ngoài cơn mưa . Bỗng nhiên
tôi im lặng, em cũng im lặng, nhưng mưa không im lặng, vẫn rào
rạo chạy trên mái ngói . Thật lâu em nói nghe thầm thì:
- Sao anh dừng lại thế, em đang chờ mà!
- Và cả em nữa ... nhưng anh...
- Đừng nói nữa anh . Hình như mưa khiến người ta sống với kỷ
niệm nhiều hơn. Chị ấy như thế nào hả anh?
- Không hẳn là kỷ niệm. Anh vẫn đang chờ đợi và tin tưởng vào
tình cảm của mình.
- Em cũng đang chờ đợi thời gian đó thôi .
- Nhưng anh rất khó xử khi ai đó phải buồn vì mình. Em hiểu
không?
- Không phải ai cũng đều chịu được thử thách lớn trong tình cảm.
Anh biết vậy sao còn ích kỷ - Em nói giọng giận hờn, nghe như có
tiếng mưa lẫn trong lời em nói .
Hình như tôi đã thở dài . Mưa vẫn rào rạo trên mái ngói . Hai
đứa tiếp tục im lặng. Tất cả những cơn mưa chỉ làm tôi nhớ đến
một cơn mưa đẹp nhất trong đời mà thôi . Cảm giác trong cơn mưa
đẹp ấy, không có lần thứ hai . Nếu cố gượng ép thì có nghĩa gì
đâu .
Ngày gần thi bài vở nhiều, không còn thời gian ngắm hoa phượng
nữa . Thỉnh thoảng trong thư viện em đi ngang qua bàn tôi và để
xuống một cây kẹo, không nói một lời nào . Phải chăng tôi quá
ích kỷ!
Mùa thu ấy qua thật nhanh, bây giờ sinh viên đã khăn gói quay về
gia đình. Chiều nay bỗng nhiên tôi muốn ngắm cây phượng trước
khi về nhà. Sân trường im lặng. Hoa phượng rơi xuống đất như
thảm đỏ. Qua thư viện, góc hành lang ấy đến rồi . Tôi ngẩng lên
bắt gặp em đang đứng đấy, vẫn đôi mắt nhìn tôi nghe xao xuyến cả
lòng. Chúng tôi nhìn nhau như thế, cùng im lặng.
Một cơn gió ùa đến. Trời lắc rắc mưa . Mấy cái lá vàng trên cây
chao đảo rụng xuống. Gió thổi lớp thảm đỏ bằng xác hoa phượng
bay lên. Tôi thấy mình có lỗi, một điều khó nói với em trong
buổi chiều như hôm nay . Đang bần thần đứng đó, tôi nghe .
- Sắp mưa rồi Thảo ơi . Hái chừng này hoa thôi nha .
- Ừ, thôi đủ rồi . Cẩn thận kẻo té nghe Dũng.
Hắn đến bên em trao mấy nhánh phượng vừa hái .
- Có mấy nhánh hoa kia chưa tàn sao không để Dũng hái . Mấy
nhánh này tàn gần hết, có lẽ nó nở từ đầu mùa hạ .
Em cầm cánh phượng, mắt buồn xa xăm. Phải chăng đó là chùm hoa
em từng tranh với tôi . Bây giờ chúng xơ xác quá. Vẫn còn một
vài nụ nở muộn như níu kéo mùa hạ đừng vội qua .
- Mình về Dũng.
- Trời sắp mưa rồi .
Rồi cơn mưa trút xuống. Tôi nhìn theo hắn chở em đi trên sườn
ngang chiếc xe cuộc. Mấy chùm hoa trong tay em phất phơ xa dần
trong chiều mưa . Tôi tựa lưng vào tường thư viện mặc cho mưa
ướt cả người . Nhìn lên cây phượng, nó như già thêm vì xơ xác.
Cuối mùa rồi còn gì! Mưa mát lạnh cả tâm hồn. Nghe thoảng niềm
nuối tiếc trong lòng. Không biết mình tiếc điều gì? Một mùa hoa
phượng vội qua, một kỷ niệm nơi góc hành lang giảng đường, hay
một năm nữa của đời sinh viên qua mau .
Người con trai ấy quay lại, trao tôi mảnh giấy của Thảo . Bây
giờ hắn cũng ướt như tôi:
"Chúc anh nhiều niềm tin nghị lực để chờ đợi ..."
Tôi gấp mảnh giấy nhòe đi vì mưa . Thầm chúc em may mắn. Rồi
người ta cũng hiểu anh, em à.
Mưa vẫn chưa ngớt, mưa cuối hạ sao mà dai dẳng quá. Nhìn lại cây
phượng già lần nữa, hình như tôi đã thở dài ...
Nguyễn Văn Đông