Mưa!
Mưa to quá! Nhưng cơn mưa chiều nay đã khác với cơn mưa chiều
hôm ấy.. bởi chiều ấy, em có anh!
Mẹ bảo, ngày em chào đời là một ngày mưa tháng Sáu. Có lẽ vì vậy
mà em yêu mưa hơn bất cứ điều gì em có được. Thế sao chiều nay
em lại ghét mưa quá?! Chắc tại nó làm em nhớ đến anh, nhớ đến kỷ
niệm chôn vùi tận đáy long. Rồi kỷ niệm chợt ùa về như những
thước phim đang quay ngược dòng thời gian…
Chiều mưa, chúng ta đi bên nhau. chung quanh chỉ mỗi tiếng mưa
rơi. Anh im lặng, em cũng im lặng. Chẳng biết anh đang đeo đuổi
theo những suy nghĩ gì? Còn em? Em ngập trong hạnh phúc, em im
lặng để hưởng trọn niềm vui cho riêng mình. Anh bảo rằng anh yêu
em, và em tin những gì anh nói bởi em biết anh đã chứng minh
điều đó bằng một nụ hôn vội, nhỏ bé thôi … nhưng nó cũng quá đủ
đối với một con bé cô độc như em. Anh đem đến cho em nhiềm vui
và hạnh phúc để em được biết thế nào là tình yêu. Em cảm thấy
mình may mắn, và em đem cái may mắn của mình san sẻ cùng nhỏ –
người bạn của anh mà em thân nhất. Nhưng lạ chưa, em cảm nhận
được một nỗi buồn thoáng qua trong mắt nhỏ (??). Em đã suy nghĩ
mãi. Em không hiểu!! Tại sao? Câu hỏi rơi vào trong im lặng …
Song, từ ngày hôm ấy trở đi, những cuộc đi chơi của anh và em
đều có sự hiện diện của nhỏ. Em bảo anh hãy lo lắng cho nhỏ như
đã lo lắng cho em, phải quan tâm đến nhỏ như quan tâm đến em …
bởi một lý do đơn giản: em sợ nhỏ buồn! Và một lẽ dĩ nhiên, anh
đã hoàn thành nhiệm vụ đó một cách xuất sắc (?!)
Em cứ ngỡ mình sẽ giữ được cái hạnh phúc ấy mãi. Thật không ngờ
khi anh quay lưng bỏ mặt em, nỗi đau trong em không có gì bù đắp
nổi. Em không hiểu vì sao nhỏ hẹn chúng ta đến quán cà phê quen
thuộc, rồi sau đó lại xin phép về trước? Em chẳng hiểu tại sao
mắt nhỏ lại ướt đẫm trong dáng đi có phần chạy trống. Em hoảng
hốt định đuổi theo thì anh đã kịp thời ngăn em lại, nắm lấy tay
và bảo em ngồi xuống:
- Khoan đã! Em…em…hãy nghe anh nói …
Em để yean tay mình trong long bàn tay anh. Ánh mắt anh nhìn em…
hình như, hình như có một cái gì đó là lạ.. Sao bay giờ em mới
cảm nhận được điều này nhỉ?? Anh đã nới với em rất nhiều nhưng
em không thể nghe được gì. Tai em lùng bùng. Khuôn mặt anh nhoè
đi vì nước mắt. Mưa ngoài kia mà tưởng như nước mắt em đang
khóc… Cho đến tận bay giờ em cũng chẳng rõ những gì anh đã nói
với em chiều mưa hôm ấy. Em chỉ biết rằng, nhìn vào mắt anh, em
mơ hồ hiểu ra tất cả … Em hiểu, anh sẽ xa em và em đã mất anh
mãi mãi!! Trong em như có dịp vỡ tan ra thành từng mảnh vụn, rồi
nhẹ nhàng bay … Cũng như tình cảm của anh đối với em vậy, cũng
nhẹ nhàng bay …
Thời gian vẫn cứ trôi qua, hai năm rồi phải không anh? Em đã cố
quên anh như một thứ gì đó chưa từng là của mình. Nhưng chẳng
hiểu sao nước mắt em vẫn lặng lẽ rơi theo những giọt mưa ngoài
song cửa chỉ trong một khoảnh khắc nhớ đến anh. Chẳng hiểu sao
lòng em vẫn yên như mặt hồ, tim em thật không thể lỗi nhịp trước
một ai … Em cảm thấy mình thất bại. Em đã mất đi niềm tin đối
với nguyện ước của mình. Dẫu biết nhỏ có dư khả năng làm anh
cười, cái nụ cười mà anh đã từng cười với em. Thế nhưng em lại
ước rằng nhỏ không làm được điều ấy … Bởi nụ cười đó vẫn thuộc
về em …!
Văn Nhữ Vịnh