Mùa đông xa nhà, thị
xã như lạnh hơn. Mọi người chỉ muốn nằm trong chăn hay ngồi bên
chậu than hồng để xua đi cái rét. Nó thì khác. Nó muốn được ngồi
sau xe để người ấy đưa đi lang thang trên nhữg con đường đã quá
đỗi thân thương. Để rồi khi hai tay đã lạnh cóng thì nó thích
thú áp vào lưng người ấy để nghe tay mình ấm dần lên. Người ấy
cười và bảo nó khôn ghê. Vậy mà trên lớp dù đã đóng kín cửa nó
vẫn rên rỉ kêu cóng tay quá. Người ấy cười cười rồi đưa nó đôi
găng. Nó chỉ lấy một chiếc mà sao vẫn ấm cả hai tay. Đôi găng
tay bạn tặng nó cất kín trong hòm. Người ấy có biết… Mùa đông nó
không hề lạnh!
Hơn nó một tuổi nhưng người ấy lớn hơn nó nhiều. Ít nói. Trầm
lặng với vẻ ngoài… khó gần. Ban đầu nó chỉ tò mò không biết bên
trong cái “vỏ khô cứng, lạnh lùng” ấy là một con người như thế
nào? Rồi hai đứa thân nhau lúc nào cũng chẳng hay. Và con bé vô
tâm trong nó giờ đã biết quan tâm đến người khác. Người ấy dường
như bớt lạnh lùng.
Thời gian trôi đi, kỷ niệm thật nhiều và tình cảm nó dành cho
người ấy cũng một ngày nhiều hơn. Nó vần chờ đợi…
Một buổi chiều khi nó chào ra về, người ấy đã nhẹ nhàng áp vào
tai nó chiếc headphone. Thời gian như dừng lại. Mọi vật như nín
thở. Nó chỉ nghe thấy câu hát trong bài “That’s why”:… “I don’t
want to say good bye to you”… Một cảm giác ngọt ngào đang mơn
man trái tim yếu đuối của nó. Nó sung sướng đến nghẹt thở và
chẳng thể nói lên lời dù nó có biết bao điều muốn nói.
Nó tin và mơ ước thật nhiều. Thế mà tất cả lại vỡ tan, đúng vào
lúc ước mơ được gặp biển của nó thành hiện thực. Nó đã nghĩ biển
sẽ đưa nó và người ấy lại gần nhau hơn. Vậy mà chính tại nơi này
nó đã phải tin rằng người ấy đã mãi mãi rời xa nó. Đêm về, biển
vẫn hát mà nó không thấy bình yên. Bởi trong tim nó biển đang
thét gào như hỏi tại sao? Nó không thể trả lời. Nó nghe mằn mặn
trên môi. Xa xa bóng hai người đang nhòa đi…
Từ đó nó khoác cho mình vẻ ngoài bình thản dù trong tim những
con sóng chẳng hề lặng im. Nó khổ sở, đau đớn cả trong những
giấc mơ. Để rồi khi thức dậy lại trách mình sao chẳng thể căm
ghét người ấy và chôn vùi kỷ niệm. Những kỷ niệm ngày ấy đẹp như
một nụ hồng pha lê. Nhưng người ta vẫn nói” những gì quá đẹp đều
mong manh yểu mệnh”. Nụ hồng đã vỡ tan mà sao nó vẫn nâng niu
từng mảnh vụn để làm mình thêm đớn đau. Phải chăng bởi đó là
bông hồng tình đầu?!
Mùa đông năm nay nó sẽ gửi lại chiếc găng tay ngày ấy để chúng
có đôi. Nó tin một ngày kia khi gặp lai biển nó sẽ thấy bình
yên!
Khánh Vân