Em lớn lên đã thấy
hàng xoan ngự bên bờ giậu tự bao giờ. Hàng xoan ấy là ranh giới
giữa nhà hàng xóm và nhà em.
Và rồi dưới tán những cây xoan đào ấy là nơi học bài lý tưởng
cho em. Hoa xoan nở rộ, những chùm hoa trắng tím đu đưa như làm
duyên với chàng gió. Làn gió nhẹ thoáng qua, từng cánh xoan li
ti nghiêng nghiêng rơi như luyến tiếc không muốn rời cành. Hương
hoa xoan không ngọt ngào như hoa bưởi, không “ngan ngát” như
hương cau mà đậm đà đến khó tả. Học bài xong, em tựa người vào
gốc xoan thả hồn cùng mây trời, nghe lòng mình trải rộng. Em
nghe như có tiếng hát ru của cô Tấm vọng về từ câu chuyện cổ
tích năm xưa bà kể. Bất chợt ánh mắt lạ nhìn em trước cổng
trường nửa như đợi chờ, nửa muốn lẩn tránh từ chiều qua len
trong tim rất khẽ. Ánh mắt ấy sao mà lạ thế (?) Nó cũng lạ và
thi vị như lần đầu em phát hiện ra vẻ đẹp tuyệt diệu của hoa
xoan vậy.
Ngày thi tốt nghiệp phổ thông trung học đã gần kề. Buổi chia tay
cuối năm tổ chức tại lớp… Ánh mắt lạ ấy hát tặng tập thể bài
“Hoa Xoan đêm hội” – Đặng Nguyễn và “tặng riêng cho…”.
Em không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy bởi em rất sợ phút giây
hạnh phúc nhất sẽ mau tan biến. “Hoa xoan cánh màu trắng tím, là
tình yêu mình trao nhau”. Lời hát ấy sao mà truyền cảm, sao mà
ngọt ngào đến vậy?
Em bỗng thấy yêu bờ giậu trước vườn nhà mình hơn. Thương làm sao
cái xóm nhỏ bé lẫn con đường mòn quen thuộc ngày ngày dẫn em đến
lớp. Cảm ơn những cái rất bình dị, gần gũi ấy đã cho em biết cảm
nhận thết nào là tình cảm vượt lên trên tình yêu thương bảo bọc
của mẹ cha. Một thứ tình cảm chỉ cảm nhận bằng ánh mắt, bằng môi
cười, bằng từng lời nói dịu dàng chăm lo săn sóc cho nhau.
Chiều nay, em lang thang dưới hàng xoan. Đâu đây hơi thu đã luồn
trong gió. Từng ngọn gió thu tiễn lá vàng về với cội. Những mầm
sống khẽ cự mình trên thân cây …
Ngày mai, em sẽ xa quê, không biết đến bao giờ em mới được gặp
lại hoa xoan. Cảm giác xốn xang, rạo rực lại ùa về tựa mùa bang
khuâng nở “hoa xoan khi xưa nở đầy, mà anh hay nói là hoa thương
nhớ – để nhớ tới – mình nhớ mối tình đầu” –(Hoa xoan đêm hội).
Vâng! Kỷ niệm của tìnhd dầu sẽ theo em mãi, cũng như hoa xoan –
hình bóng thân thương của quê nhà sẽ bên em suốt quãng đường còn
lại.
Vũ Cẩm Chướng