Trời đã vào thu, cơn gió heo may tới càng làm cho em tê tái tâm
hồn.
Em ngồi nay giữa bốn bề là gió, là đêm, là nỗi cô đơn, là uất
hận, nghẹn ngào. Trời ơi! Giá như em có thể làm được gì, cho tan
nỗi đau này. Em muốn hét lên, muốn kêu lên, cho thỏa dỗi hờn.
Bao nhiêu đêm, thức trắng, bao nhiêu phút giây một mình đối diện
với nỗi đau vậy mà tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt, nước
mắt nó chảy ngược vào trong rồi anh ơi!
Giữa bốn bề lấp lánh sao của trời đêm bao la, một lời thì thầm
rất dịu dàn gru em ngủ yên trên đồng cỏ. Phút giây này dường như
bất tử.
“ Anh yêu em. Bên em anh mới thấy hết ý nghĩa của cuộc đời. Mình
mãi bên nhau em nhé!”.
“ Vâng, đến muôn đời sau em vẫn yêu anh”.
“Ôi, anh đâu rồi. Thảng thốt, giật mình, em tỉnh dậy và bật
khóc. Có lẽ nào như thế, em không tin, không tin. Giá như lúc đó
chỉ là cơn ác mộng, giá như lúc đó không phải là anh. Em đã run
hết cả người khi nhìn thấy anh nog^`I với một người con gái
khác. Em tưởng chừng như trời đất sụp đổ dưới chân mình. Nhưng
không hiểu sao lúc đó em lại bình tĩnh đến như vậy, bình tĩnh để
nhìn thẳng vào anh, cũng con người kia, ánh mắt kia, khoé miệng
kia vừa mới nay thôi còn nói yêu em tha thiết. Em như chết lặng
đi khi người ta lên xe anh đi về hướng khác. Con người em từ lúc
đó không còn cảm giác gì nữa. Em hành động theo bản năng vẫn
nói, vẫn cười như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng
em ngập tràn bão tố nó thét, nó gào, nó cuộn lên từng đợt lên
cao, cao mãi … Nhưng sao em vẫn yêu anh, nỗi hận anh đã bị tình
yêu anh vùi lấp. Lý trí bảo em thế này nhưng con tim lại không
theo ý muốn.
Trong em, những kỷ niệm ngày ta bên nhau vần còn nguyên vẹn. Em
vẫn hy vọng một ngày nào đó bước chân anh quay trở về nhưng
tưởng chừng như không thể nữa rồi. Anh đã xa rồi. Làm sao em còn
có được anh, được anh bế bổng trên đôi tay rắn chắc, em đã không
còn được gục đầu vào bờ vai rộng của anh mà thấy mình thật nhỏ
bé mà anh thì cao lớn, mạnh mẽ vô cùng. Vâng, em mới chỉ là cô
bé 19 tuổi nhìn tình yêu với tất cả sự ngọt ngào, thiêng liêng
và cao quý. Anh đã là người đàn ông 26 tuổi đời. Em không còn
được nghe “Bé cưng! Anh về nay, ngủ ngoan nhé” nữa rồi. Tất cả
đã thành dĩ vãng, thành kỷ niệm mất rồi.
Đến bao giờ em mới hết yêu anh. Giá như em yêu anh ít hơn một
chút thì em không phải đau như thế này. Em đã đặt hết niềm tin,
hết tình yêu của em vào anh, sao anh nỡ quay lưng lại với em một
cách phũ phàng như vậy khi lời yêu vẫn còn cháy trên môi?
Em vẫn tự hỏi vì sao, vì sao anh bỏ em mà đi. Em không biết, có
lẽ là em đã không giữ được anh cho riêng mình. Người con gái đó
đã làm cho anh thấy hạnh phúc hơn em thì em không có gì phải hận
anh cả. Nhưng em chỉ muốn anh thấy một điều là mãi mãi cả cuộc
đời này sẽ không có ai yêu anh được bằng em.
She vay hold you
Like I do
She way kiss you
Like I do
But she’ll never
She‘ll never
She‘ll never love you
Like I do
Và trái tim em giờ đây vẫn hát. Nó không chứa trong mình oán
than, giận hờn. Trong nó chỉ có tình yêu, tình yêu vẫn cháy mặc
dù nó vừa thấy được nhịp đập chung của tình yêu thì đã bị bóp
nát nhưng nó không bao giờ chết được, anh có hiểu không?
“ Đã biết yêu là vẫn thế rồi. Trái tim còn mãi hát lời tình
yêu”.
Nguyễn Thị Thu Hà