Lâu lắm rồi em nhỉ?!! Nơi
phương xa em nào biết có những chiều tôi lang thang trên sông
Hương. Huế bây giờ vẫn thơ mộng như ngày nào, dòng sông Hương
vẫn lãng mạn u buồn, con sóng nhỏ dịu dàng, mơn man gợi lại một
cái gì đó rất xa xôi...
Dòng sông lặng lẽ trôi đi như thời gian. Con sóng như vẫn
dịu dàng hồn nhiên như em ngày nào đó. Nhưng sóng làm sao biết
được bên dưới cái dịu dàng, êm đềm kia là tất cả nỗi nhớ nhung,
là cõi lòng, là kỷ niệm, là tình tôi dành cho em đang dậy
sóng...
... Em áo tím thướt tha, phong thái thanh cao, dịu dàng,
rất... thiếu nữ và rất... Huế, nón lá che nghiêng nửa mái tóc
thề, e lệ, duyên dáng... Ngay từ phút gặp gỡ ban đầu, em đã làm
tôi ngẩn ngơ...
Ngày ấy Huế vẫn thơ mộng, sông Hương vẫn dịu dàng, êm đềm
như em vậy đó!
Chiếc nón bài thơ và tà áo tím của em đã thật sự cuốn hút
tôi. Tuổi dại khờ của tôi gắn liền với một thời tôi đã đón đưa
em mỗi buổi chiều tan học. Nhìn lại cuộc đời mình tôi nhận thấy
những tháng ngày đó là thời gian đẹp nhất của đời tôi, và ngày
ấy, nắng chưa nhạt màu và tôi còn yêu đời trẻ trung lắm!
... Em chợt đến, chợt đi như là gió, một chiều tan trường,
em nói sẽ đi xa, xa mãi mãi, tôi thẫn thờ nghe lòng mình sụp đổ.
Trời đã tắt nắng từ lâu, em ra đi quên nói lời từ giã, em sợ tôi
sẽ thấy được những giọt nước mắt của em... Và giờ phút chia ly
chóng vánh trôi qua...
Tôi và em đã trải qua một đoạn đời và chắc chắn em sẽ không
bao giờ trở lại với dòng sông này nữa, hàng cây sẽ u buồn xơ xác
theo tháng năm và chỉ một mình tôi ở lại với dòng sông buồn trầm
mặc, với những chiếc lá khô rơi rụng lả tả bên đường...
... Tám năm rồi đó em! Có những chiều cô đơn tôi ôm đàn
ngồi hát: "tôi có người em sông Hương núi Ngự..." mà nước mắt
mặn môi. Bài thơ ngày nào tôi viết tặng em bây giờ vẫn còn dang
dở bởi vì thiếu em, vì thời gian là những cơn gió vô tình miên
man thổi tới... Tất cả đã xa, xa lắm rồi!
Tôi đang nhớ lại những ngày tháng xa xưa đó và hoài niệm về
em: Một thời áo tím thơ ngây nhưng cũng đầy đắng cay, chua xót.
Biết ở nơi xa xăm nào đó, em có nhớ đến ngày xưa? Một thời mà
tôi và em đã...
Gió từ mặt sông vẫn thổi lên mát rượi, vương lòng tôi vang
vọng mãi một khoảng trời xưa!...
Cao Minh Thanh