Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình, ở gần thì ghét,
ở xa em lại rất nhớ.
Bát mì ăn dở không được để lãng phí, họ sẽ ăn nốt giùm em.
Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, họ rét nhưng họ sẽ
không bao giờ đẩy bàn chân em ra.
Đi siêu thị mua đồ, họ sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi
lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.
Đi dạo phố em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua
linh tinh.
Kỳ kinh nguyệt, nếu tóm được em ăn vụng kem, họ sẽ là cái
người giận dữ.
Em ốm, họ có thể còn đau hơn em.
Trước khi ra khỏi nhà, mắt họ ngắm em kỹ hơn một cái gương
soi.
Là người con trai hàng tháng nhớ mua băng vệ sinh theo lịch,
là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ
mặt dầy tới cầm tay em.
Rồi sau nhiều năm, qua nhiều kỷ niệm ngày yêu nhau đầu tiên,
họ đã quên đi tất cả, quên ngày Valentine, họ cũng quên trên
đời còn có Lễ giáng sinh.
Chỉ vì muốn xem trận bóng trực tiếp, họ sẽ vứt em sang một
bên lạnh lẽo.
Họ sẽ không còn mua tặng em hoa...
Nhưng sẽ là người thường mua tặng em túi ni lông đựng rác,
băng vệ sinh, trái cây...
Rỗi rãi chả có việc gì làm họ sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng
có việc họ cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em.
Làm em nghĩ, chả lẽ họ không có bạn bè nào khác sao?
Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi họ
cười lại với vẻ đầy ngốc nghếch.
Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực
máy em.
Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại
nghĩ sau này sẽ chăm em những gì.
Ghét nhất sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở,
sẽ bay từ hàng nghìn km về bên cạnh em.
Họ sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể
công.
Họ là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.
Họ là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều
khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám
ngoan ngoãn ngồi dựa cằm vào vai em xem MTV.
Lúc xa, họ vẫn bên em vô hình.
Em một mình dựa vai khi nhớ.
Nếu bạn thấy ở bên cạnh bạn có một người như thế này, thì...
đừng để họ chạy thoát!