Nghi ngờ vợ mình không sinh được con, Hùng đã dối vợ đi quan hệ với người khác, nhưng kết quả cuối cùng cho thấy “thủ phạm” lại chính là anh.
Hùng không biết vợ đã theo dõi mình từ khi nào, để ngay cả những quán bar anh đặt chân đến cô cũng nhớ tên, đến những cô gái anh gặp có hình dáng ra sao cô cũng tả lại được một cách rạch ròi. Khi bị phát giác, Hùng thấy sợ vợ và sợ gia đình tan vỡ hơn bao giờ hết.
Lấy nhau đã 3 năm nay, điều Hùng mong ngóng nhất là một đứa con, dù trai hay gái anh không cần biết. Thế nhưng, càng cố gắng thì mọi thứ càng vô vọng. Vợ chồng đã đi khám chữa rất nhiều nhưng đều không có kết quả rõ ràng. Vợ đổ cho chồng, chồng đổ cho vợ, không ai chịu thừa nhận rằng mình đã không còn khả năng có con. Bác sĩ cũng nhiều lần nói là do Hùng nhưng anh lại không tin vào điều đó. Anh cho rằng vợ mình vì làm việc ở công ty khí đốt nên bị ảnh hưởng với chất độc công nghiệp ấy và khó có con.
Bố mẹ chồng mong ngóng rồi thúc giục hai vợ chồng. Lòng vợ Hùng buồn khôn tả nhưng không hiểu tại sao cô lại không thể sinh được con. Cuộc sống vợ chồng trở nên căng thẳng, đã rất lâu lắm rồi không còn nghĩ đến chuyện “chăn gối”. Từ ngày vợ không sinh được con, Hùngthay đổi hẳn tính nết. Anh thường xuyên cau có, gắt gỏng vợ mình, khiến cô vô cùng buồn khổ. Nhưng làm vợ, cô không thể nghĩ đến chuyện phản bội chồng mình, không thể làm chuyện có lỗi với chồng.
…Hùng đi vắng thông ngày đêm mặc cho vợ anh ở nhà chờ đợi cơm nước. Anh đã dần quên mất nghĩa vụ của một người chồng dành cho gia đình. Và đêm ấy, khi vợ đang lên cơn sốt, cô đã gọi điện cho anh nhưng anh không về. Anh nói rằng, cô có thể tự lo cho bản thân và khi ấy anh đang âu yếm bên một người con gái khác.
Không biết khi nào anh đã có “quan hệ ngoài vợ” nhưng đêm ấy anh đã “quấn” lấy một người đàn bà lạ. Có lẽ không phải anh có tình yêu dành cho người đó mà anh mong ngóng kiếm được một mụn con. Đứa con là niềm mong mỏi lớn nhất của anh, là niềm khát khao lớn nhất với anh lúc này.
…Ngày ngày anh tìm đến người đàn bà ấy. Anh đã quên mất người vợ cô quạnh ở nhà. Thế nhưng…một tháng, hai tháng….trôi qua, anh không thấy một ‘tín hiệu” gì ở người đàn bà đó. Lúc này đây anh mới biết, tất cả là do anh. Vậy mà anh đã nhẫn tâm phản bội vợ mình, vậy mà bao nhiêu tội lỗi bấy lâu nay anh đều đổ lên đầu chị.
Đây cũng không phải người đàn bà đầu tiên anh ngoại tình, số người phụ nữ anh qua lại không thể đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, anh vẫn không tin mình bị vô sinh. Cho đến bây giờ, anh mới tỉnh ngộ và nhận ra tội lỗi.
Anh là một kẻ đáng trách. Anh không có tư cách làm chồng của chị. Anh không biết rằng, sau những đêm anh “ân ái” bên người tình thì vợ anh nằm một mình trong nỗi cô đơn và trống trải. Cô hiểu hết, hiểu chồng mình đang làm gì và đang nghĩ gì. Trận ốm lần trước cũng là kết quả của những đêm không ngủ. Cô biết, anh đã không thuộc về cô từ khi cô không thể sinh cho anh một mụn con.
Hôm nay, anh trở về nhà trong niềm ân hận. Anh không còn mặt mũi nào để đối diện với cô nữa. Có thể vợ anh không biết, anh nghĩ vậy nhưng trong sâu thẳm trái tim anh, anh không cho phép mình có tư cách làm chồng nữa.
…Anh ôm vợ vào lòng. Anh nói trong niềm nghẹn ngào: “nếu em muốn, hãy cứ rời xa anh. Anh biết, em đã vì anh mà hi sinh tất cả. Lỗi là do anh, không phải tại em. em có thể có một mái ấm hạnh phúc, có chồng và có con. Hãy cứ ra đi khi nào em muốn, anh tôn trọng mọi quyết định của em”.
Cô nằm im không nói nhưng nước mắt cô đã thấm đầy chiếc gối. Cô cảm thấy cuộc sống bắt đầu sang một trang mới vì cô biết, anh đã nhận ra lỗi lầm. Cô nắm tay anh: "nếu có thể chúng ta hãy xin con nuôi anh nhé"!