Tôi bàng hoàng, sững sờ nhìn hai con người kia đang quấn lấy nhau trong phòng khách. Anh ôm eo cô gái, cô gái ấy cứ bám riết lấy anh. Cổ họng tôi nghẹn cứng, không nói được thành lời. Chẳng hiểu sao bao nhiêu dũng khí của tôi tiêu tan hết.
Tôi gào khóc, đến trước mặt chồng và hai hàng nước mắt trào ra, không sao ngăn nổi: “Anh làm cái trò thì thế này?”. Chồng tôi không phản ứng như tôi đã tưởng, anh thấy tôi cũng giống như gặp người quen ngoài đường, anh coi như không có chuyện gì xảy ra, không tỏ ra sợ hãi, không tỏ ra là người chồng bội bạc, chỉ nhẹ nhàng bỏ tay cô gái kia ra, ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt không chút biến sắc. Dường như anh không coi tôi là vợ, không phải là người đầu gối tay ấp với anh đang bắt quả tang anh ngoại tình.
Người đàn bà kia cũng thật trơ trẽn, không luống cuống như những kẻ ngoại tình, chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Tôi đau khổ, nghẹn ngào, chỉ biết đứng trơ ra, không nói được thêm câu nào. Tôi không hiểu tại sao chồng lại đối xử với tôi như thế. Anh khinh tôi ra mặt, không thèm quan tâm đến thái độ, cử chỉ của tôi, cũng chẳng cần biết tôi đang khóc lóc, đau khổ thế nào.
Đêm ấy cả tôi và anh đều không ngủ. Tôi cũng không nói lời nào chỉ nằm quay vào trong. Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để ra đi và đang chờ lời giải thích từ anh. Đến nửa đêm, anh lay người tôi, nói câu xin lỗi. Anh thú nhận đã ngoại tình rất lâu và đã lừa dối tôi, mong tôi tha thứ.
Anh nói thêm, người phụ nữ anh đang ngoại tình bị câm, nên không có phản ứng gì, không thể chối cãi hay xin lỗi tôi. Nói đến đây, tôi thấy nghẹn lòng. Tại sao chồng tôi lại đi lợi dụng một người phụ nữ như vậy để biến mình thành kẻ vô liêm sỉ, một kẻ tệ bạc, không thể chấp nhận được. Tôi càng đau khổ thêm khi nghĩ lại ánh mắt của người đó.
Anh hứa sẽ không sai lầm nữa, sẽ không lừa dối tôi nữa nhưng tôi có thể tin đây là sự thật, có thể tin những lời anh nói và tha thứ cho anh hay không? Tôi thật sự vô cùng đau khổ.