Câu chuyện tôi kể ra đây là nỗi đau xé nát tâm can tôi, làm trái tim tôi vỡ vụn, đau đớn vô cùng. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao vợ tôi lại là người như thế, thật lòng chỉ một chút nhỏ thôi, tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Người ta thường hay quy kết cho đàn ông cái tội ngoại tình lăng nhăng. Tôi không phủ nhận rằng, thật sự, đàn ông nhiều người ngoài chồng ngoài vợ, nhiều người ham của lạ, bỏ bê vợ con. Thậm chí có những người sẵn sàng vì một cô bồ trẻ mà bỏ đi cả mái ấm hạnh phúc. Nhưng không phải đàn ông ai cũng thế, không phải không có đàn ông chung tình, cũng giống như không phải, trên thế gian này không có nhiều người tốt.
Tôi yêu vợ, thương vợ và hết lòng vì vợ. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là kết tinh của một tình yêu hạnh phúc suốt 5 năm trời. Nàng đã trao cho tôi cả trái tim trong sáng, lần đầu biết yêu của tuổi thanh xuân, cả một tấm chân tình mà trái tim tôi, chỉ tôi thôi có thể cảm nhận được điều đó. Với tôi, cuộc hôn nhân này là một kết thúc viên mãn cho tình yêu đôi lứa. Với tính cách nhu mì, hiền lành, đảm đang của vợ và bản chất chung tình của tôi, tôi tin rằng, chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Đúng là cuộc sống phải có nhiều thăng trầm, con người đôi khi cũng sẽ thay lòng đổi dạ nhưng tôi không thể ngờ được rằng, vợ tôi lại phản bội lại tình yêu của tôi chỉ sau 1 năm chung sống.
Gia đình chúng tôi không phải quá giàu có nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Tôi thương vợ, muốn vợ có cuộc sống sung sướng và mong con cái sau này bằng bạn bằng bè nên đi làm xa. Vả lại công việc của tôi cũng cần đi nhiều tỉnh. Tôi lo lắng cho vợ ở nhà một mình nên thường xuyên về dù khoảng cách từ chỗ làm về nhà tôi khá xa, đi mất 3 tiếng ô tô.
Cưới nhau được hơn 1 năm, đi làm xa được 2 tháng thì vợ tôi bắt đầu có những dấu hiệu lạ. Vì nghĩ tôi yêu vợ nên không quan tâm mấy chuyện đó nên vợ đã lợi dụng lòng tin của tôi. Nhưng một gã đàn ông càng yêu vợ bao nhiêu thì sẽ càng cảm nhận dễ dàng hơn những thay đổi trong tình cảm của vợ.
ôi phát hiện ra vợ ngoại tình trong một lần về nhà bất chợt. Thật ra, tôi không dám thú nhận nhưng trong thâm tâm tôi tự biết, tôi muốn theo dõi vợ, hoài nghi vợ. Người đàn ông ấy và vợ ngang nhiên “vui vẻ” trong chính căn nhà mà tôi đã mua cho vợ. Tôi đau đớn phát hiện ra sự thật, không nói một lời nào, lặng lẽ đi vào nhà, lên phòng trước sự ngỡ ngàng, sợ hãi của vợ tôi.
Câu chuyện chưa đến hồi kết và tôi cũng không biết có nên kết thúc nó không. Kể từ đó, cuộc sống của vợ chồng tôi như địa ngục. Vợ tôi cũng không giải thích gì hơn, chỉ lẳng lặng lầm lũi làm việc, nấu nướng phục vụ tôi. Nhưng món ăn vợ làm tôi không hề đụng đến, tôi đi ăn cơm bụi hoặc tự mình làm. Tôi không hiểu tình cảnh này là gì, giống như tôi là người gây ra tội lỗi. Tôi muốn li dị cho xong nhưng nếu quyết định bồng bột như thế, liệu tôi có hối hận không, vả lại lúc này, thật lòng tôi còn rất yêu vợ. Chả lẽ, tôi lại phải là người mở lời trước sao?