Để giấu chuyện ăn chả, ăn nem của mình, những người trót có tình ngoài luồng phải vận dụng trăm phương nghìn kế thật tinh vi, nhưng nhiều khi lại “lòi đuôi” vì những chuyện rất “trời ơi đất hỡi”.
Nhờ vợ đọc tin nhắn của… bồ
Dù vợ không thuộc dạng “gà mờ”, Minh vẫn giữ kín được chuyện “ăn phở” suốt hai năm trời nhờ sự thông minh, cẩn thận. Anh vẫn đi về đúng giờ, tối có đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp thì gọi điện xin phép vợ giữa tiếng ồn ào của chiến hữu. Trưa anh ở cơ quan, nick chat bật sáng trưng. Mỗi lần hẹn bồ, anh đều đi trong giờ hành chính, bởi tính chất công việc của anh rất cơ động, đòi hỏi ra ngoài giao tiếp nhiều. Sau mỗi lần alô với người tình, anh đều xóa luôn số trong danh sách lịch sử cuộc gọi. Các tin nhắn đi, đến cũng thế, đọc xong, nhắn xong là xóa luôn, không bao giờ để lại dấu vết. Trong danh bạ điện thoại của anh, tên tình nhân được lưu bình thường như mọi cái tên khác, không hề gây chú ý. Hai người cũng thỏa thuận không bao giờ liên lạc ngoài giờ làm việc, để giữ an toàn cho cả hai.
Chính vì thế nên khi về nhà, Minh đều đàng hoàng “vứt” điện thoại trên bàn ghế, giường, tủ… không hề sợ vợ kiểm tra. Có điện thoại hay tin nhắn, nếu đang bận, anh đều nhờ vợ đọc hộ mà chẳng phải lo lắng gì. Đây cũng là cách anh làm vợ càng tin tưởng. Thế rồi có một lần, đang lau khô tóc sau khi tắm xong, thấy có tin nhắn, nghĩ đó là thông báo của đối tác về chuyện ký hợp đồng, Minh nhờ vợ xem hộ. Chị cầm lên và đọc: “Vợ đi vắng hay sao mà nhắn giờ này thế chàng béo của em? Mới gặp sáng nay đã nhớ rồi à? Em cũng nhớ anh phát điên”. Cau mày nhìn chồng, chị mở mục tin đã gửi xem thông điệp mà chồng nhắn cho số máy này trước đó: “Mai chúng ta gặp nhau nhé. Anh đã chuẩn bị hết rồi”.
Cầm chiếc điện thoại vợ trao cho cùng vẻ mặt đòi giải thích, Minh chết điếng. Đó là tin nhắn anh gửi cho nữ đối tác để ký cái hợp đồng mà họ đã cùng bàn trước đó. Nhưng vì chữ đầu tên cô gái này giống chữ đầu tên người tình của Minh nên trong danh bạ điện thoại, tên họ nằm gần nhau. Và trong một giây bất cẩn, Minh đã nhắn tin cho đối tác vào máy người tình.
Gặp họa với tin chat offline
Nếu anh nào có bồ và vẫn chat chit với bồ trên mạng thì đừng bao giờ đăng nhập trước mặt vợ, để phòng những tin nhắn offline nhảy ra ngay trước mắt cô ấy. Cảnh rút được kinh nghiệm xương máu này để truyền cho mấy ông bạn chỉ khi đã bị lộ tẩy chuyện bồ bịch lăng nhăng.
Cảnh vẫn thỏa thuận với người tình là chỉ chat ban ngày, còn tối về nhà là thôi, cho dù có nhìn thấy nick của nhau "sáng đèn" cũng không được chào hỏi. Suốt nửa năm, không ai trong hai người vi phạm “lệnh cấm” này. Vì thế ở nhà, Cảnh vẫn vô tư vào mạng, đôi khi mỉm cười thấy tình nhân gửi một thông điệp yêu thương trên status của cô, một lời nhắn mà chỉ anh mới biết là dành cho ai.
Thế rồi một tối, khi vợ chồng con cái ríu rít rủ nhau online để chat với cô em gái lấy chồng bên Pháp, Cảnh giật nảy mình, còn vợ anh mặt tái mét khi vừa đăng nhập nick của anh thì một loạt tin nhắn offline nhảy ra: “Vâng, tạm biệt tình yêu của em. Mai anh mang tiền cho em thì nhớ đi sớm để còn có thời gian bên nhau nhé”. Hóa ra chiều đó vì vội về, Cảnh chào tình nhân qua chat xong thì thoát luôn, trước khi cô kịp gửi câu phản hồi kể trên. Vì thế, nó trở thành tin nhắn offline, hiện ra khi anh đăng nhập lần nữa.
“Hóa ra là cậu à?”
Những tưởng chuyện “ăn vụng” của Thành chỉ có ‘trời biết, đất biết”, nhưng một sự tình cờ xui xẻo đã khiến nó bỗng trở thành chuyện ai cũng biết.
ỗi lần hẹn hò với tình nhân, Thành đều chọn thời gian thuận lợi để sau đó vẫn có mặt ở nhà vào giờ giấc hợp lý. Địa điểm gặp nhau là một nhà nghỉ ở rất xa, thuộc vùng mà theo Thành là có rất ít khả năng gặp người quen, lại rất kín đáo. Họ đã tình tự với nhau ở đấy rất nhiều lần mà chưa bao giờ gặp sự cố nào.
Một hôm, vợ Thành thông báo có người họ hàng xa mang con lên ở nhờ mấy hôm thi đại học: “Nhà chị ấy cũng ở Hà Nội thôi, nhưng tận Thanh Trì, trong khi địa điểm thi của con bé lại ở gần nhà mình. Đi từ nhà hơn 15 cây số, sợ tắc đường thì khổ”.
Vừa nhìn thấy Thành, người bà con của vợ anh đã buột miệng: “Ô, hóa ra là cậu à?”. Còn Thành cũng sững người, mặt đờ ra không nói được gì. Khi vợ Thành hỏi hai người biết nhau à thì cả anh lẫn bà kia đều chối là không, nhìn nhầm thôi. Vợ Thành sinh nghi. Dù chỉ đôi khi gặp nhau ở quê chứ chưa đến nhà nhau bao giờ, chị vẫn biết người họ hàng này kinh doanh nhà nghỉ. Thế là bằng cách bắt nọn, chị lần lượt tra hỏi chồng và bà chị họ xa và biết được chồng mình chính là khách quen, thường xuyên đến nhà nghỉ của bà du hý với tình nhân.
Đúng là “người tính không bằng trời tính”, những chuyện không hay nếu đã làm thì có giấu khéo mấy vẫn có nguy cơ lộ tẩy.