Tôi viết những cảm nhận này lên đây không có ý bao che cho những người ngoại tình, đồng hành với cái mà các bạn vẫn coi là “tội lỗi” của họ. Tôi chỉ muốn có đôi lời để thấy rằng, ngoại tình không hẳn chỉ có thể nhìn một chiều, tiêu cực và quy hết tội lỗi vào những con người đang trong hoàn cảnh như vậy.
Trước khi nhìn nhận một vấn đề, người ta có phải là cũng nên nhìn nhận ở những góc độ khác nhau mà đánh giá nhận xét nó?
Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, người ta sinh ra là để yêu thương và được yêu thương. Những cuộc hôn nhân của các bạn đều là xuất phát từ tình yêu, kết quả của những cuộc tình đã được đơm qua kết trái. Đó là không kể đến những cuộc hôn nhân vì vụ lợi, vì tiền bạc hoặc bị ép duyên. Nhưng đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng viên mãn như ta mong đợi. Người ta nói, yêu nhau thì thắm thiết, tình thân là thế nhưng lấy nhau rồi, thật sự không ai đọc được chữ ngờ.
Vì sao người ta cứ phải sống thử, đến với nhau rồi lại chia tay. Những lúc ấy, “nạn nhân” ngoài việc đưa ra những lời trách móc còn biết làm gì? Đó là vì người ta chán nhau khi đã chung sống. Hôn nhân cũng giống như vậy. Khi bên nhau, ăn ngủ cùng nhau, nhiều thói hư tật xấu mới bộc lộ rõ. Bạn có bao giờ dám khẳng định rằng, bạn là một con người toàn diện, không có khuyết điểm? Chắc chắn là không rồi bởi trên thế gian này, chẳng có ai là hoàn hảo cả. Những lúc như thế, người ta sẽ chịu đựng. Người biết nghĩ ra thì sẽ chia sẻ mọi thứ, tìm hiểu mọi nguyên nhân tại sao hai ta chán nhau. Chia sẻ chân thành, thẳng thắn với người chồng, người vợ của mình quan điểm và suy nghĩ của mình. Nhưng khi đã không thể thấu hiểu bản thân, không thể thấu hiểu nhau, người ta có nhu cầu ly hôn.
Nói đến đây, tôi thấy điều này hoàn toàn có thể chấp nhận. Bởi cuộc sống không còn tình yêu, khi cả hai chỉ chịu đựng nhau thì còn nghĩa lý gì.
Nhưng trong trường hợp, người vợ hoặc người chồng cố níu kéo, xin được sửa chữa hoặc cần thời gian để hàn gắn, cuộc sống hôn nhẫn sẽ tiếp tục được duy trì trong tình trạng ôn hòa và cố gắng. Lúc này cả hai chỉ biết đến chữ cố gắng, củng cố tình cảm mà thôi. Và cũng có thể sự cố gắng ấy không có kết quả, nhưng nghĩ đến tình nghĩa, sự níu kéo của đối phương, cuộc hôn nhân ấy sẽ vẫn được duy trì.
Lâu dần, tình cảm nhạt phai, hai bên không còn quan tâm tới nhau nhiều như trước nữa, người ta có nhu cầu đi tìm người mới. Vậy lúc này, lỗi tại ai?
Lỗi do tình yêu không còn, lỗi do cả hai đã chán nhau, lỗi do hai bên quá hiểu nhau, cố gắng rất nhiều nhưng không thể. Vậy cứ níu kéo làm gì một người mà trái tim không thuộc về mình.
Vì thế, một người đi ngoại tình, đối phương cần xem xét rõ, nhìn lại bản thân người đó, hoặc nhìn lại chính mình, mình đã làm gì sai, đã khiến cho bạn đời cảm thấy hạnh phúc chưa, hay mình quá ích kỉ, gò bó người khác?
Đó chỉ là một ví dụ, một tình trạng chung mà tôi muốn đưa ra về việc đi ngoại tình. Và nhân đây, không phải bênh vực cho việc ngoại tình vì điều này là hoàn toàn không nên. Nhưng không hẳn, ai ngoại tình cũng là kẻ xấu. Có những tình yêu sau hôn nhân thật sự, có những người chưa có gia đình nhưng lại yêu người đã có vợ con, có chồng con một cách say đắm, không vụ lợi toan tính.
Đó cũng chỉ là một cái nhìn rất chủ quan của tôi nhưng hi vọng rằng, những người đã và đang ngoại tình cần được tha thứ và cho họ một cơ hội, không nên quy kết rằng, tất cả là những người vô đạo đức, mất nhân tính này nọ.
Một khi bạn bao dung, tha thứ, rộng lượng với những người mắc lỗi, họ sẽ biết sửa chữa, tìm lại được chính mình.