Cuộc sống gia đình của anh cũng không hạnh phúc. Anh bảo với anh, con là tất cả và vì con nên anh đã cố chịu đựng... Thế rồi, chúng tôi lại yêu nhau, gần gũi nhau và cảm thấy rất hạnh phúc. Dù cả hai đều cảm thấy có lỗi nhưng không thể dứt khỏi nhau. Tôi chỉ muốn được gần anh và không mong gì hơn. Tôi cũng không hề muốn vì tôi mà anh phải từ bỏ gia đình.
Rồi vợ anh cũng phát hiện mọi chuyện và bắt quả tang chúng tôi đang bên nhau. Anh nói với vợ rằng anh không yêu chị ấy nữa nhưng vì các con, sẽ vẫn sống chung. Chị ấy nói vẫn còn yêu anh, muốn anh ở lại với mình và các con. Chị yêu cầu anh phải cắt đứt mọi liên lạc với tôi; nếu không sẽ ly dị và chị sẽ nuôi hai con.
Trớ trêu thay, sau khi tối hậu thư đó được đưa ra, tôi lại phát hiện mình đã mang thai! Anh ấy nói sẽ ủng hộ bất cứ điều gì tôi chọn lựa và quyết định. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, biết mình cũng sẽ khổ đau và đối diện với nhiều gian nan nhưng vì tình yêu dành cho anh, vì đó là giọt máu của mình, tôi quyết định sẽ sinh đứa con này. Tôi biết mình không nên tranh lấy anh và mãi mãi sẽ không có anh cho riêng mình nhưng tôi vẫn muốn con của tôi có được tình cha.
Thế mà… anh ta đã không giữ lời! Anh ta cho vợ biết tôi mang thai với anh ta và sau đó thì… bặt vô âm tín! Khi sinh con gái, giọt máu của anh ta, tôi đã tìm mọi cách liên lạc. Đáng hận thay, anh ta không đến nhìn mặt con, bảo tôi hãy thử hàn gắn lại gia đình đã đổ vỡ của mình và không cho phép tôi có bất kỳ liên hệ nào với anh ta cho dù là vì con! Anh ta còn nói không muốn con bé sẽ làm xáo trộn mọi việc và đảo tung cuộc sống lên. Con bé chào đời là quyết định của tôi thì bây giờ tôi phải đối diện với thực tế hiện hữu của con gái và những vấn đề liên quan.
Anh ta bảo rằng đã nhận ra mọi việc quá muộn. Anh ta có thể sẽ đánh mất tất cả những gì là quan trọng nhất trong đời mình; vì thế, giờ đây, anh ta không thể tiếp tục mạo hiểm và phá hoại cuộc sống của gia đình. Dù anh ta đang sống với vợ và... không được phép đến thăm mẹ con tôi nhưng tôi đã và vẫn sẽ mở rộng cửa với anh ta để con gái có cơ hội được tiếp xúc, gần gũi với cha, được hưởng hơi ấm và những chăm sóc, quan tâm của cha và chỉ thế thôi.
Tôi cảm thấy mình có lỗi với con gái vì đã không thu xếp ổn thỏa từ đầu để tình trạng lộn xộn này xảy ra và con tôi phải chịu thiệt thòi. Tôi phải làm thế nào đây?