Vợ tôi ngoại tình, đó là điều mà tôi cảm thấy chua xót nhất từ trước tới giờ. Tôi là một gã đàn ông gia trưởng nhưng ngược lại tôi cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi yêu và quyết định lấy cô ấy cũng qua gần 5 năm tìm hiểu vì cho rằng, đó là người xứng đáng làm vợ tôi nhất trong những người con gái tôi từng quen biết.
Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến vợ con, lo lắng xem họ cần gì, thích gì. Với tôi gia đình là số một, không có chuyện “ngoài luồng”. Tôi tuyệt đối cấm kị điều đó.
Nhưng gần đây, tôi phát hiện vợ mình có quan hệ lăng nhăng bên ngoài. Khi bị tôi bắt tận tay thì cô ấy thú nhận tất cả và van xin tôi tha thứ. Cô ấy nói, đó chỉ là phút nông nổi bị bạn bè dụ dỗ chứ thật lòng không có ham hố những trò tình ái ấy. Tôi cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm trầm trọng. Một gã đàn ông có đầy đủ mọi thứ như tôi lại không đi ngoại tình mà cô ấy dám?
Cú sốc này với tôi thật lớn và nhất là tôi cảm thấy xấu hổ với bố mẹ hai bên khi họ biết chuyện. Nếu không giải quyết chuyện này, bạn bè cười chê, bố mẹ sẽ cho tôi là kẻ nhu nhược và bản thân tôi cảm thấy mình cũng đớn hèn. Vì vậy, tôi quyết định xua đuổi cô ấy, trả về nhà mẹ đẻ và tôi giữ con gái lại.
Vợ tôi quỳ gối cầu xin tha thứ vì cô ấy sợ bố mẹ sẽ sốc. Cô ấy mong tôi cho một cơ hội nhưng thật lòng sĩ diện trong lòng tôi dâng cao tột độ, tôi không thể nào ngậm đắng nuốt cay tha thứ cho người vợ tôi đã tin yêu suốt từng ấy năm trời.
(Trung Kiên, Bắc Ninh)
Ai cũng có phút yếu lòng
Anh Kiên thân mến!
Đọc câu chuyện của anh tôi thật sự ngưỡng mộ một người đàn ông giàu có, chung thủy và lại hết lòng vì vợ vì con. Thời nay đàn ông lắm tiền nhiều của mà chịu một vợ cũng là chuyện khó rồi nhưng theo lời anh nói thì thật sự anh là người rất bản lĩnh trước cám dỗ của cuộc sống.
Song có một điều tôi nhận thấy không ổn trong gia đình anh là, anh quan tâm thái quá tới vợ. Ngoài vợ và gia đình, anh không muốn quan hệ bên ngoài, không muốn gặp gỡ ai. Rất có thể chính sự cứng nhắc của anh đã khiến cho một người phụ nữ vốn được coi là chung tình phải sa ngã trước lời dụ dỗ của bạn bè.
Anh nên nhớ rằng, gia đình là trên hết nhưng không phải chỉ sống với gia đình. Con người cần có các mối quan hệ bên ngoài để giải trí, để thảnh thơi tâm hồn và có bạn bè chia sẻ, tất nhiên đó là các mối quan hệ lành mạnh. Anh cũng nhận mình là người gia trưởng nên có lẽ chính điều này đã làm hại anh và vợ anh.
Hơn nữa, ở đời ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có những phút yếu lòng. Liệu anh có dám khẳng định với chính bản thân mình rằng, anh chưa bao giờ rung động trước cái đẹp từ khi lấy vợ, hay anh chưa bao giờ muốn đi nhậu nhẹt cùng bạn bè? Có lẽ trong đời ai cũng có niềm vui, nỗi buồn, ai cũng có bạn có bè, có đam mê và trong những lúc như thế, nếu không biết giữ mình sẽ rất dễ bị sa ngã.
Vợ anh là một trường hợp như vậy. Ngoài tình là điều rất khó chấp nhận và là nguyên nhân chính của những cuộc ly hôn, tan vỡ hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải cự tuyệt với tất cả những người đã mắc sai lầm ấy. Anh cũng cần nhìn nhận vấn đề rằng, vợ anh đã khẩn cầu anh tha thứ, cô ấy đã hối hận và thú nhận rằng, đó chỉ là phút sa ngã. Anh nên vị tha mà tha thứ cho vợ. Hơn nữa, chính anh cũng không muốn bị người đời cười chê, bạn bè mỉa mai. Vậy cớ gì anh lại để vợ anh ra đi và làm to chuyện?
Anh còn có con, cháu bé có nên mất một người mẹ, bơ vơ sống cùng cha? Tha thứ, bao dung là điều nên làm để cứu vãn hạnh phúc. Hãy cho vợ một cơ hội sửa sai vì ở đời ai cũng một lần mắc lỗi. Sau này, nếu vợ anh còn tái phạm, còn ngoài tình thì lúc đó quyền tự quyết ở anh, mọi việc anh làm lúc đó vẫn chưa là muộn.
Chúc anh có quyết định sáng suốt và làm tròn trách nhiệm của một người chồng luôn yêu thương vợ con như đúng lời anh nói!