Cơn sóng lòng của người đàn bà chịu cảnh chồng chung
Họ vẫn phải chấp nhận cuộc sống hôn nhân oan nghiệt, chị chịu cảnh chồng chung mà không biết phải cầu cứu đến sự giúp đỡ của ai.
Lòng tin không đủ để giữ chân người đàn ông bội bạc
Anh Lâm và chị Ngọc là hai người bạn học chung hồi phổ thông. Suốt 3 năm học cùng nhau, hai anh chị chỉ là những người bạn như những người bạn bình thường khác. Sau khi tốt nghiệp, họ ra trường mỗi người một ngả, anh thì đi làm còn chị thì học tiếp đại học. Gia đình hai anh chị ở rất gần nhau nên chị Ngọc hiểu rất rõ hoàn cảnh của anh. Anh Lâm mồ côi cha từ khi còn nằm trong bụng mẹ và đến năm 12 tuổi, mẹ anh cũng đột ngột qua đời. Tai họa bất ngờ ập xuống gia đình anh, hai anh em của anh côi cút nuôi nhau. Hoàn cảnh là vậy nhưng anh trai vẫn cố gắng tìm đủ mọi việc để nuôi em ăn học. Anh Lâm được lớn lên trong sự cố gắng và nỗ lực của anh trai mình. Cuối cùng thì anh Lâm cũng theo học hết phổ thông, thấy anh trai vất vả vì mình, anh Lâm đã đi làm và tự nuôi sống bản thân.
3 năm sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh đã bắt đầu để ý đến cô bạn học ngày xưa, và rồi anh và chị Ngọc yêu nhau lúc nào cũng không ai biết. Thời gian cứ thế trôi đi trong bình yên và hạnh phúc của hai người, họ quyết định đến với nhau bằng một đám cưới đầm ấm dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. Ai cũng cầu chúc cho họ được hạnh phúc, vượt qua được khó khăn bất hạnh trong cuộc đời.
Gia đình nhỏ của họ càng ấm áp hơn khi cậu con trai kháu khỉnh ra đời. Do tính chất công việc nên anh Lâm thường xuyên phải đi làm xa, không có thời gian chăm sóc vợ con nhưng chị hiểu và thông cảm cho công việc của anh. Chưa bao giờ chị than phiền về người chồng của mình, không được thường xuyên ở gần chồng nhưng chị luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nghĩ đến anh.
Chị cũng như tất cả những người phụ nữ khác, chị luôn mong muốn được gần chồng, được chồng ôm ấp, vỗ về mỗi khi đêm xuống nhưng không phải muốn là được, chị đành ôm nỗi nhớ chồng vào giấc ngủ mỗi khi anh xa nhà. Biết được điều đó nên anh đã tìm đủ mọi cách bù đắp cho chị khi ở gần. Chị Ngọc thực sự ngưỡng mộ cũng như rất tự hào về chồng mình mỗi khi nhắc đến anh. Công việc làm xa nhà nay đây mai đó cũng đâu phải phức tạp như người đời hay nói.
Chị luôn luôn đặt niềm tin vào chồng, lạc quan sống và tự tin vào chính tình yêu mà anh chị đã dành cho nhau. Chị chỉ ngày đêm lo chồng vất vả, không nghi ngờ hay tra hỏi anh điều gì bởi chị cảm thấy anh ấm áp và luôn ở bên cạnh chị. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi đi, một tiếng nói to trong nhà không có, chỉ có một chút hờn giận yêu thương chị dành cho anh mỗi khi anh đi quá lâu. Chút hờn giận đó càng làm cho tình cảm của họ bùng cháy giữ dội hơn.
Nhưng cuộc sống và những gì diễn ra trong cuộc sống đã phức tạp hơn rất nhiều những gì chị Ngọc nghĩ. Chị hơi nghi ngờ khi nhận thấy những biểu hiện lạ ở chồng, anh luôn lo sợ mỗi khi có tiếng chuông điện thoại, anh không còn giữ được sự tự tin đáng yêu như trước đây anh dành cho chị. Mỗi đêm anh trở về nhà, chị thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại im lặng, người gọi không nói gì khi chị nhấc máy.
Thời gian anh vắng nhà nhiều hơn, các chuyến đi xa của anh kéo dài lâu hơn, chị cũng chỉ nghĩ rằng do công việc, chị không dám nghĩ đến lý do nào khác. Các cuộc điện thoại như vậy vẫn cứ thế diễn ra mà chị không thể tìm được câu trả lời. Không thể họ cứ gọi nhầm mãi thế được, chắc chắn có một lý do gì khác. Chị bắt đầu hoang mang, chăm sóc và để ý đến anh nhiều hơn nhưng vẫn chẳng tìm ra được gì giúp chị giải tỏa những thắc mắc của mình. Cho đến một ngày, chị bất ngờ nhận được điện thoại của một cô gái. Trong điện thoại, cô gái đó khóc và muốn được gặp chị để nói chuyện. Không hiểu có chuyện gì nhưng chị Ngọc đồng ý, cho địa chỉ và mời cô đến nhà.
Đứng trước mặt chị là một cô gái trẻ nhưng có đôi mắt cũng như vẻ mặt buồn u ám, chị đã linh cảm có chuyện không hay. Cô gái tên Hoa đó thông báo với chị rằng cô đã có thai 4 tháng và tác giả của cái thai đó là anh Lâm, chồng chị. Chị nghe mà cảm thấy đáng thương và tội nghiệp cho Hoa bởi chị biết tính anh, chị hiểu được tình cảm của anh, chị tin vào những gì anh dành cho chị, chắc chắn hoa đã nhầm. Tự tin là vậy nhưng trái tim chị dường như có ai đang bóp chặt đến nghẹn thở khi nghe những gì Hoa nói. Chị Ngọc cố giữ bình tĩnh đê tiếp tục chuyện trò với Hoa.
Những thông tin hoa đưa ra thì thực sự người trong câu chuyện chính là chồng chị. Chị chỉ mong có một thông tin về anh sai lệch để chị khẳng định rằng chồng chị không bao giờ là người đàn ông tệ bạc như Hoa nói. Nhưng không, những gì chị mong mỏi đều không đến với chị. Chị đã bị chồng phản bội ngay từ khi chị mang thai đứa con đầu lòng. Tất cả những tình cảm, sự quan tâm của anh dành cho chị chỉ là giả dối. Anh đã làm những việc đó với một người phụ nữ khác. Hai người phụ nữ tội nghiệp ngồi khóc và kể cho nhau nghe những gì họ nhận được từ một người đàn ông. Mỗi câu nói của Hoa là một nhát dao đâm thẳng vào tim chị, chị cũng không biết phải tiếp tục sống và đối mặt với sự thật này thế nào.
Chấp nhận những cơn sóng của cuộc sống gia đình
Đêm đó, anh Lâm về nhà mà không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ thấy vợ buồn và im lặng. Cảm giác nặng nề bao trùm lên căn phòng mà anh chưa bao giờ thấy nó xuất hiện trước đây. Linh tính cho anh biết có chuyện không hay. Chỉ cần anh vừa chạm tay vào người chị, chị đã khóc òa lên như một đứa trẻ.
Chị nói qua tiếng nấc nghẹn ngào nhưng anh đã hiểu ra mọi chuyện, anh vẫn chối quanh co rằng chuyện đó là vớ vẩn, là không có thực nhưng liệu lòng tin của chị còn đủ để vó thể yên tâm vào những gì anh nói. Anh đã ôm chị vào lòng và nói rằng không bao giờ có chuyện đó. Chị cảm thấy ghê sợ anh, sợ những câu nói cũng như những cử chỉ âu yếm của anh. Mọi chuyện không thể giải quyết đơn giản như vậy được, anh vẫn sẵn sàng lừa dối chị, không dám đối diện với những gì anh đã gây ra. Chị quyết định tìm hiểu về cuộc sống của anh cũng như tình cảm giữa anh và Hoa.
Mọi chuyện còn đau lòng hơn tất cả những gì chị nghĩ. Anh là một người đàn ông không còn bản tính của đàn ông. Với những người đàn ông đã có gia đình, họ cũng dễ dàng sa ngã nhưng họ vẫn để dành cho mình một lối thoát, còn với anh thì không, không còn một cơ hội nào để anh có thể sửa chữa lỗi lầm của mình. Là một người đàn ông đã có vợ con, nhưng anh và Hoa đã tổ chức hẳn một đám cưới tại quê của Hoa. Anh đã thuê người làm đại diện cho nhà trai để về nhà Hoa và làm mọi thử tục như một đám cưới bình thường khác.
Anh là một người đàn ông độc ác nhất trên cuộc đời này. Anh lừa dối gia đình anh, lừa đối Hoa và nhất là lừa dối cả gia đình cô ấy. Một con người có trái tim biết yêu, biết thương, biết quan tâm đến người khác tại sao lại có thẻ làm được những việc như vậy. Hàng ngàn câu hỏi tại sao được chị đặt ra mà không bao giờ tìm được câu trả lời. Chị không tin vào sự thật đó, nhưng thực tế là vậy, chị không thể giũ bỏ. Anh là một người đàn ông hèn hạ, dám làm mọi chuyện mà không dám nhận.
Chị còn đau khổ hơn khi nghe anh giải thích rằng, anh không có tình cảm gì với Hoa mà chỉ vì nhà cô ấy giàu có, anh bị hoa mắt bởi số tài sản nhà Hoa. Càng nghe những gì anh giải thích, chị càng thấy nhục nhã. Nếu lý do là vì anh yêu Hoa, anh bị mê đắm bởi tình cảm của cô ấy thì chị chỉ cảm thấy đau lòng và sẵn sàng chấp nhận để anh được toại nguyện với tình yêu của mình, nhưng anh lại chỉ vì tiền thì nỗi đau không bao giờ có thể vơi đi được trong lòng chị.
Chị xấu hổ vì những toan tính hèn hạ của anh, anh đánh đổi danh dự của rất nhiều người để có được chút của hồi môn sao? Cay đắng và tủi nhục, chị chấp nhận để anh chọn lựa. Chị biết liệu anh chọn chị thì cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra thế nào đây? Nhưng con chị còn quá bé để phải chị thiệt thòi. Lòng chị rối ren mà không sao có thể gỡ ra được. Hoa cũng có con với anh, liệu anh có thể toàn tâm toàn ý dành cho mẹ con chị mà không đoái hoài gì đến mẹ con Hoa?
Chị chấp nhận sống kiếp chồng chung sao? Chuyện đó trong mơ chị cũng không bao giờ nghĩ tới, vậy mà hiện tại chị đang phải đối mặt với điều đó. Lòng tin đã mất, tình yêu đã hết, chị cũng chưa hiểu cần anh để làm gì. Cay đắng và tủi nhục, chị đành buông xuôi cuộc sống, biết Hoa cũng có lỗi nhưng cô ấy cũng chẳng sung sướng khi gặp phải một người đàn ông như anh. Chị thấy thương hại cho chính bản thân mình và cho cả người phụ nữ tội nghiệp kia.
Chị vẫn phải sống, vẫn phải làm việc và chấp nhận một cuộc sống hôn nhân oan nghiệt của mình. Chị vẫn là một người phụ nữ đảm đang, chu toàn với gia đình mặc dù cái gia đình đó luôn gờn gợn những con sóng mà chị cũng chưa biết đến lúc nào nó có thể cuốn trôi chị đi.