Hơn một tháng nay, gia đình bà Hồng vui vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Đi đâu bà cũng khoe về Phương – cô dâu mới vừa thông minh xinh đẹp lại biết cách ăn ở. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi hai anh em Quân và Nga nên người, giờ nhìn con trai lớn đi xây dựng gia đình bà vui mừng khôn xiết. Bây giờ bà chỉ cầu trời khấn phật để nhanh có cháu bế, lại vui cửa vui nhà.
Tuy nhiên về phần em gái Quân, thì từ ngày có chị dâu, Nga tỏ ra không được thoải mái. Mẹ thì lúc nào cũng chỉ nhắc đến Phương: “Con phải học tập chị không có sau này về nhà chồng không biết làm gì người ta cười cho”. Anh trai cứ đi làm thì không sao, về là quấn lấy vợ, chẳng còn ai quân tâm đến cô nữa. Trước khi có vợ, thì cô là người được anh Quân cưng chiều nhất, tối nào hai anh em cũng loanh quanh phố xá, đưa cô đi mua sắm cuối tuần và luôn là tấm bình phong cho cô mỗi khi bị mẹ mắng.
Bây giờ, mỗi lần nhõng nhẽo đòi anh đưa đi chơi là Quân gạt đi ngay với lý do: phải đưa chị đi dạy thêm, đi chùa cùng chị, đưa chị về nhà ngoại… Càng ngày Nga càng cảm thấy mình là người thừa trong gia đình. Và cô nghĩ tất cả điều đó là tại Phương, dần dần Nga tỏ ra khó chịu ra mặt khi có chị dâu ở nhà.
Phương đi làm về, Nga ra mở cổng nhưng cũng không thèm chào. Đến bữa ăn cơm thì Nga lấy lý đo mang lên phòng để học bài luôn. Mẹ sai hai chị em đi chợ thì Nga nói bóng gió: “Con đi làm gì cho vướng chân người ta”. Bà Hồng chỉ còn biết cười xòa với Phương: “Con đừng chấp nó, được chiều quá nên ngày càng đỏng đảnh”.
Một lần, trên đường đi làm về, Phương gặp Nga đang đi chơi cùng đám bạn. Phương nghĩ bụng, giờ này con bé phải học thêm toán mới đúng chứ. Tối hôm đó, khi ăn cơm xong, Phương lên phòng Nga hỏi sao chiều nay em không đi học. Nga nói như quát: “Giờ chị lại định kiểm soát cả em đấy à, chị xuống mà mách với mẹ để được tiếng là con dâu ngoan”.
Phương cố gắng giải thích: “Chị không có ý đó, nhưng năm nay thi đại học rồi, chị muốn em cố gắng tập trung, không để phân tâm bởi những việc khác”.
Nga bịt tai không them nghe và chạy ra ngoài. Phượng lắc đầu bất lực, nhưng cô cũng chợt nhận ra rằng con bé có thái độ như vậy với mình cũng vì nghĩ rằng mình cướp anh trai và mẹ của nó. Đúng là trẻ con quá. Cô tự nhủ, việc này chỉ có mình mới tìm cách gải quyết được.
Trước sinh nhật chồng mấy hôm, Phương gõ cửa phòng Nga, vào ngồi phịch xuống giường mặt buồn thiu không nói gì. Thấy chị dâu im lặng không nói gì, Nga bắt đầu lấy làm lạ: “Lại có chuyện gì đây?”.
Phương kể lể: “Sắp sinh nhật anh Quân, mà chị nghĩ nát óc không biết anh ấy thích quà gì nhất để tặng”.
- Sao chị không hỏi?
- Anh ấy bảo nói ra thì còn gì bất ngờ. Rồi anh ấy lại bảo thế này: Chả có năm nào em mua được đúng món quà anh thích cả, đúng là trên đời này chỉ có bé Nga hiểu anh nhất thôi, em phải học tập bé Nga đi.
Nga nghe xong câu chuyện của chị dâu thì mát long mát dạ dù ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. “Ờ, thì mai đi làm về, em với chị đi mua, anh này chỉ mê mấy sản phẩm công nghệ thôi”.
Phương cám ơn em chồng rối rít, để chiều lòng cô em chồng tính trẻ con cũng không khó chút nào.
Trong mỗi gia đình, khi xuất hiện thêm một thành viên mới, thì việc hòa nhập không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Trường hợp này, vai trò của người chị dâu là vô cùng quan trọng vì nếu không khéo léo và tinh tế thì rất dễ trở thành mối bất hòa lớn.
Cũng có thể người chồng vì có vợ mới nên sự quan tâm và chăm sóc đến các thành viên khác trong gia đình không còn được như trước nữa, gây ra hiểu nhầm, không khí gia đình căng thẳng. Người vợ lúc này nên khéo léo khuyên bảo chồng, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhưng sẽ góp phần to lớn trong việc thắt chặt mối quan hệ gia đình.