“Ngu một tí nhưng nhà nó lắm tiền. Nó là con một, mày nhịn tí sau này của cải là của mày tất chứ của ai”.
Đó là tất cả những gì mẹ tôi nói để quyết định một cuộc hôn nhân của tôi và người đàn ông được mai mối ấy. Người chồng tương lai của tôi tên Chung, người đàn ông giàu có, lắm tiền nhiều của nhưng lại khờ khạo, ngây ngô, chỉ biết sống dựa vào bố mẹ từ khi còn nhỏ.
Tôi cũng không hiểu tại sao mẹ lại có quyết định như thế, lại bán rẻ con gái của mình chỉ vì tiền. Thế nhưng, mỗi lần nhìn mẹ, nhìn đôi mắt buồn phiền của mẹ, tôi lại thấy lòng mình đau như cắt.
Lấy cha chưa được bao lâu, mẹ đã chịu bao đau khổ. Mẹ sống cảnh cơ hàn từ khi làm vợ, nghèo khó nên mẹ đã mong có một cuộc sống giàu sang từ lâu. Vì vậy, khi nhìn thấy món lợi trước mắt, mẹ đã không kìm được lòng. Tôi không dám trách mẹ vì suy cho cùng, mẹ cũng vì tôi mà hi sinh, vì mong muốn cho con gái có cuộc sống sung sướng không phải sống khổ sở như mẹ từ trước tới giờ.
Tôi gật đầu, cái gật đầu quyết định cả cuộc đời của tôi. Và tôi lên xe hoa, làm vợ kẻ khờ khạo ấy. Chỉ vì tôi nghĩ cho mẹ, chỉ vì tôi lo lắng mẹ sẽ vì tôi mà ốm đau, bệnh tật, không tiển thuốc thang nên tôi đã chọn con đường hi sinh bản thân mình. Dù sao thì đời tôi cũng có mình mẹ, mẹ đã sinh ra tôi, nuôi nấng tôi bằng này tuổi. Tôi chỉ có mẹ là người thân duy nhất nên mọi việc tôi tuân theo ý mẹ.
Ngày về nhà chồng tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài. Xa mẹ khóc là một lẽ nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn gấp bội, tôi biết cuộc đời mình sẽ sang một trang mới, đầy oan nghiệt và chua xót.
“Làm vợ”, tôi không dám nhắc đến hai từ ấy chỉ vì đời tôi đâu có được làm vợ. Tôi trở về nhà chồng, chăm sóc một con người ngờ nghệch, chỉ biết chơi đùa như trẻ con. Chồng tôi cơm ăn ngày ba bữa, quần áo tôi giặt, lau chùi như một ô sin chính hiệu. Đã thế tôi còn kiêm thêm việc bố mẹ chồng. Một thân chăm sóc 3 người, đời tôi giống như đi ở. Cái duy nhất tôi được là tiền, tiền nhiều vô kể nếu tôi chăm làm, khiến cho chồng tôi vui .
Thật ra tôi đã thỏa được ước nguyện của mẹ, thường xuyên chu cấp tiền nong cho mẹ, khiến mẹ có cuộc sống sung túc hơn. Đi ra ngoài toi cũng giống một người lắm tiền nhiều của, nhưng về nhả lại đầu tắt mặt tối giống như một con hầu. Cuộc đời của tôi cũng chỉ thế, muôn kiếp kể cả cho đến ngày tôi đã mang thai, sinh con. Nhưng tôi là người có tiền, trong mắt người khác. Với tôi, thế là đủ, đủ cho cuộc hôn nhân vì tiền. Tôi đã chọn tiền thì phải nhắm mắt mà bằng lòng với cuộc sống, với người chồng đần độn mà thôi.