Khi em còn anh, em không chênh vênh và trống rỗng. Lúc nào lòng em cũng đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Em thấy tim mình ấm áp, thấy hơi thở gấp gáp hơn và rạo rực hơn khi anh kề bên.
Khi em còn anh, em biết thế nào là hạnh phúc, là niềm vui trong cuộc sống. Em tự vấn lòng mình, tại sao lại nhiều người bi quan với đời đến thế, tại sao cuộc sống đẹp đến vậy mà người ta không biết trân trọng nâng niu?
Khi em còn anh là em thôi lạc bước vào chỗ cô đơn trống trải, thôi đi một mình trong những ngày đông giá, thôi hụt hẫng, thôi bấn loạn khi có ai đó tán tỉnh và yêu thương. Em biết dành một chỗ trọn vẹn trong trái tim cho anh, tình yêu của anh sẽ lấp đầy khoảng trống, không có lỗ hổng nào để cho những chút rung động, xuyến xao tầm thường lọt qua.
Khi em còn anh, em sợ hãi, run rẩy lúc anh bị đau ốm, anh có chuyện buồn. Em lo lắng mắt thâm quầng, quên ăn quên ngủ nếu anh xảy ra chuyên gì đó mà không thể đến bên em. Em thấp thỏm lo âu những lần anh trễ hẹn và rồi em lại lặng lẽ đợi chờ, dù đêm dù ngày, dù nắng dù mưa chỉ để nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười đã hiển hiện trong tâm trí em.
Khi em còn anh, em biết vui vẻ, biết cười nói ríu rít bên chúng bạn, biết định nghĩa thế nào là tình yêu khi ai đó hỏi em. Tình yêu của em là những gì anh có, anh dành cho em, là trái tim, là sự chân thành và nhiệt huyết của người đàn ông mạnh mẽ. Em hết mình với bạn bè vì em yên tâm và hiểu một điều rằng, sau tất cả những chuỗi ngày ấy, em lại được về bên anh! Em yêu anh nhiều lắm!
Anh là bến bờ, là nguồn sống, là động lực cho em bước tiếp quãng đường còn lại. Là người luôn che chở cho em, luôn đứng cạnh em những lúc em cảm thấy tuyệt vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc nhất.
Khi còn anh, em biết cầu nguyện trước chúa mặc dù em vô đạo, em khẩn cầu cho anh được bình an và mãi mãi thuộc về em, người sẽ làm vợ của anh, đi cùng anh suốt cuộc đời. Khi em yêu anh, em cũng biết thế nào là hờn giận, thế nào là nước mắt, đau đớn. Nhưng tất cả chỉ để cho anh hiểu rằng em đã yêu anh và càng yêu anh nhiều hơn thế.
Tình yêu có mật ngọt, có đắng cay và mặn chát. Em đã trải qua đủ cả, đã biết yêu và được yêu, đã biết hạnh phúc và đau khổ vì anh. Còn anh, em già đi trông thấy vì lo lắng cho những lo toan cuộc sống thường ngày, lo lắng cho tương lai của hai đứa và lo cho anh vất vả kiếm tiền.
Những bươn chải của cuộc sống đã khiến anh gầy đi, già đi và bắt đầu trở nên cau có. Anh luôn bị gánh nặng đồng tiền đè nén, luôn bị áp lực công việc chi phối nhưng nếu không làm, anh không thể có gia đình, có em. Và rồi, anh quên em để lao tâm vào công việc. Em hiểu và chia sẻ với anh rất nhiều. Em không trách anh, chỉ một mình gậm nhấm nỗi nhớ thương và lo lắng vì sợ anh sẽ vì tương lai mà hao mòn sức khỏe.
Em còn anh, nhưng anh hờ hững và bên em thưa thớt lắm. Em bên anh nhưng không cảm nhận được hơi ấm, nụ cười hạnh phúc, không cảm nhận được tình yêu, sự chân thành nồng nàn như ngày nào. Có phải gánh nặng vật chất đã khiến anh thay đổi? Anh nhìn em bằng ánh mắt ngượng ngùng hơn, không hỏi han em ăn gì, uống gì nữa. Anh đang mơ màng như nghĩ về một thế giới xa xăm.
Em còn anh, chỉ là em còn anh mà anh không còn em nữa. Lòng anh đã nguội lạnh khi nhìn thấy người con gái ngày nào anh yêu tha thiết. Anh quên em, đi tìm tình yêu mới, tìm hạnh phúc đong đầy cả vật chất và cơm áo, gạo tiền. Anh không còn yêu em. Anh bỏ mặc em với những kỉ niệm, với nỗi cô đơn và sự đau khổ, chán nản không hiểu vì sao anh thay lòng?
Tiền bạc có thể làm anh sang trọng, giàu có nhưng hạnh phúc và tình yêu thực sự liệu có không anh? Em đã từng đọc, đã nếm trải rất nhiều điều, đã biết nhiều cuộc chia tay vì tiền, vì giàu có quá và cũng hiểu, người có tiền coi tình yêu là gì. Em sợ lắm, sợ một ngày anh sẽ vì tiền mà phá hỏng cuộc đời mình. Rồi em đã đúng.
Anh không cần em, không còn yêu em, không còn vương vấn gì chút tình xưa nghĩa cũ.