Thời gian hai năm trôi đi, bước chân tôi ngày càng quen thuộc ngõ vào nhà em, tình yêu cũng theo đó mà kết nụ, để rồi tiếp theo nữa là một đám cưới rộn ràng ấm cúng diễn ra. Từ giây phút ấy, em đã thật sự là một nửa cuộc đời tôi.
Người tiếp viên xếp chỗ cho tôi ngồi chung bàn, đối diện với em trong một buổi tiệc cưới cách đây hơn hai mươi năm. Ấn tượng ở cô gái chưa quen khi thoạt nhìn chính là sự giản dị qua cách ăn mặc, nét trang điểm rất nhẹ nhưng vẫn tạo được sự nổi bật giữa đám đông. Làn da thật trắng, với mái tóc đen tuyền dài óng ả kẹp gọn gàng làm toát lên nét dịu dàng của người phụ nữ Á đông. Tôi bị em hớp hồn ngay từ lần hạnh ngộ ban đầu ấy!
Tiệc tan, em đứng dậy và tôi tất nhiên cũng phải ra về, mặc dù lòng vẫn rất muốn thời gian dừng lại để được ngồi lâu hơn trước em. Thật bất thường và lạ lùng là cả tuần lễ tiếp theo sau đó trong tâm tư tôi cứ ngời lên nụ cười và ánh mắt của em. Do không cưỡng lại được tiếng lòng thôi thúc, tôi quyết định phải tìm đến nhà “người dưng khác họ”. Từ địa chỉ em cho, vào một sáng chủ nhật, tôi đã có mặt trước ngôi nhà có hàng dâm bụt màu đỏ như son được cắt tỉa đều răm rắp.
Ra tiếp khách, một người đàn bà trạc tuổi như mẹ tôi, nét mặt trông đầy phúc hậu. Tôi biết chắc đây là mẹ của em. Sau khi nghe giới thiệu và biết rõ lý do vì sao tôi đến, bà liền vui vẻ mời vô nhà. Khách đã yên vị, bà quay vào trong lấy ấm trà nóng rót nước mời khách uống, rồi nói rất nhã nhặn: “Anh vui lòng ngồi chơi đợi chút xíu nha, em nó đang dở tay tí việc”. Cách nói này chân thật và tế nhị.
Trong lúc trao đổi những câu chuyện xã giao, tôi lướt mắt quan sát cách bài trí trong nhà. Căn nhà gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ ở một gia đình có nề nếp, có tôn ti trật tự. Một già một trẻ đối mặt, tôi bị cuốn hút vào câu chuyện hết sức tự nhiên, cảm thấy gần gũi cởi mở, mặc dù đây là lần đầu tiên đến nhà.
Em bước ra chào tôi, ánh mắt sáng long lanh, kèm theo nụ cười khả ái. Gương mặt rạng rỡ không tơ vương chút phấn son, một vẻ đẹp hồn nhiên dung dị. Tôi quá bất ngờ trước sự đơn sơ này, vì hoàn toàn khác hẳn với những người bạn gái đã quen! Phong cách chân quê nơi em đã đem đến bình an cho người đối thoại. Sau buổi sơ giao, tôi đứng lên ra về mà nghe con tim mình hình như bị lỗi nhịp đập, có vẻ như tôi đã bị trúng một mũi tên tình yêu của thần Cupid.
Tôi lại tiếp tục lân la tìm đến nhà em. Nhiều buổi chuyện trò tiếp theo sau đó giúp tôi hiểu về em nhiều hơn, tôi nhận ra rằng “Nếu người con gái này làm vợ, làm mẹ chắc chắn sẽ mang lại cho chồng con sự êm ấm và hạnh phúc”. Cho nên lòng tự nhủ lòng “Quyết không để vuột mất em ra khỏi cuộc đời, nhất định em phải là mẹ của các con tôi”. Thời gian hai năm trôi đi, bước chân tôi ngày càng quen thuộc ngõ vào nhà em, tình yêu cũng theo đó mà kết nụ, để rồi tiếp theo nữa là một đám cưới rộn ràng ấm cúng diễn ra. Từ giây phút ấy, em đã thật sự là một nửa cuộc đời tôi.
Ngày nay, người con gái chân quê thuở ấy đang sát cánh cùng tôi xây dựng mái ấm gia đình đúng nghĩa. Với con cái, em hết sức chu đáo lo toan từng điều nhỏ nhặt, nhiều khi quên cả bản thân mình. Vì lẽ đó các con một mực hiếu kính, yêu thương và rất tự hào về người mẹ của chúng. Người vợ hiền của tôi ngày lại ngày tần tảo với việc mưu sinh, rất giỏi buôn bán nơi chốn chợ đông. Chính hai bàn tay em đã gầy dựng cơ nghiệp, ổn định kinh tế gia đình, là một hậu phương thật vững chắc, để nhờ vậy tôi mới có thời gian thảnh thơi dấn thân cho những việc công ích xã hội và được sống theo đam mê viết lách của mình. Tôi thật hạnh phúc khi được sống bên em.
Cũng như bao lứa đôi khác, vợ chồng tôi cũng có những lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng mọi điều tệ hại ấy nhanh chóng qua đi vì em luôn biết tha thứ và rộng lượng tấm lòng. Tất nhiên do “nhân vô thập toàn” nên cũng có khi áp lực công việc dồn nén đã khiến em thốt ra câu nói thiếu kiềm chế làm tôi, làm con cái buồn lòng. Nhưng đem đặt lên bàn cân, thì những ưu điểm trong em lớn lắm, do vậy đã làm lệch cán cân một cách đáng nể vì.
Gần hai thập kỷ qua rồi kể từ ngày ông Tơ bà Nguyệt kết tóc xe tơ. Tôi nhận ra mình là người đàn ông thật may mắn khi có em chung sánh vai trong mỗi bước đường hôn nhân. Nếu có phép mầu quay ngược thời gian, để được quyền chọn lại lần nữa, thì tôi vẫn cứ chọn… em. Vâng! Vẫn cứ chọn em, không ai có thể thay thế được. Bởi em chính là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này.