Em lặng người nhìn trời, nhìn mây trong bóng đêm, để gió lạnh xối vào mặt, để cái rét ngấm vào da thịt, để cảm nhận được nỗi cô đơn, sự đau đớn và tuyệt vọng. Và em khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, em phải khóc vì anh? Chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh sẽ vĩnh viễn không còn là anh của em nữa, anh sẽ là người đàn ông, là người chồng của người con gái khác, người con gái anh chọn không phải em.
Noel anh cưới, đó là tất cả những gì em nhận được từ anh sau ngần ấy thời gian anh chia tay em, không liên lạc với em. Em biết, em đã biết trước vì lúc nào em cũng dõi theo anh, quan tâm anh sống ra sao nhưng sao em lại thấy lòng đau đớn đến vậy. Lẽ ra em phải vui mới đúng, lẽ ra em phải cười thật tươi khi biết rằng anh đi lấy vợ, vì có như vậy, em mới hoàn toàn quên được anh, em mới thực hiện được lời em tự hứa với lòng: “Anh đi lấy vợ, em mới lấy chồng”.
Nước mắt em cứ trào ra không sao ngăn được. Em vẫn còn yêu anh nhiều đến thế sao? 3 năm qua, anh không liên lạc, không tin tức, vậy mà em vẫn lo lắng, vẫn chờ đợi, vẫn nhớ thương trong vô vọng. Giá như ngày ấy, em không cứng nhắc, em không để cho anh cơ hội gặp gỡ người con gái ấy thì cô dâu trong này Noel này phải là em.
Anh đã hứa sẽ lấy em, sẽ nắm tay em đi suốt chặng đường còn lại, sẽ lấy người có tên giống tên em ngày còn yêu em, vậy mà giờ đây anh đi lấy vợ. Người ấy không giống em, người ấy không mạnh mẽ như em, người ấy luôn muốn anh che chở. Có lẽ vì vậy mà anh cần, anh yêu.
Em cứng nhắc, em mạnh mẽ, lúc nào em cũng cố tỏ ra như thế chỉ để anh yên tâm về em, để anh không phải lo lắng cho em nhưng em đã sai rồi. Em thật vô tâm khi không hiểu rằng, với người yêu, anh cần thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông mạnh mẽ.
Em lạc giọng gọi tên anh trong đêm giá, chỉ mong lần cuối cùng được gọi anh bằng cái tên thân thương như thế. Ngày trước, mùa Noel 3 năm trước, anh vẫn cùng em đi dạo, vẫn cùng em đi chơi nhà thờ và nắm tay em thủ thỉ những lời yêu thương. Vậy mà giờ đây anh bỏ em đi. Sao anh lại cưới vào ngày ấy, vào ngày kỉ niệm của hai chúng mình để lòng em nỗi đau nhân lên gấp bội? Sao anh không thể cho em lưu lại chút kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc bên anh, sao anh lại lấp đầy kí ức ấy bằng ngày em rơi nước mắt?
Em chua chát nghĩ lại tất cả những gì đã qua. Lời hứa mãi chỉ là lời hứa. Nếu không làm được thì hứa mãi để làm gì? Em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc để vững vàng bước tiếp một chặng đường mới không còn hình bóng anh. Quá khứ sẽ ngủ yên mãi mãi, em sẽ lại là em của ngày chưa quen anh! Nếu biết trước, sẽ chẳng yêu anh để đau lòng.