Chúng tôi quen nhau khi tôi đến giao dịch tại ngân hàng nơi em làm việc. Cô ấy làm bên bộ phận tín dụng, qua một người quen tôi được giới thiệu để tiện cho công việc. Ngay từ đầu, tôi đã bị mê hoặc bởi bề ngoài của em quá hoàn hảo, gương mặt đẹp cùng vóc dáng của một người mẫu…
Cứ tưởng rằng chúng tôi quá hợp nhau, là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Tôi rất yêu em, muốn tiến tới hôn nhân. Tôi cũng đã ngoài 30, ở tuổi cần có gia đình khi mà sự nghiệp của tôi đã ổn định. Gia đình tôi ai cũng ưng ý với cô con dâu này, mẹ tôi là một người rất chải chuốt, rất tự hào về con trai mình nên bà cũng rất kén chọn con dâu. Trước em, tôi cũng đã qua vài mối tình nhưng chẳng mấy cô được mẹ tôi ưng ý như này.
Em đến nhà tôi chơi như con cháu trong nhà, rất hợp mẹ tôi về khoản đi mua sắm, shopping… tâm đầu ý hợp. Chẳng ai ngờ một cô gái xinh đẹp, dáng chuẩn như người mẫu thế này lại là bà mẹ của một bé gái 5 tuổi.
Tôi qua lại với em cả năm nay mà không hay biết gì, chưa bao giờ để lộ ra một sơ hở gì. Tại căn hộ của thuê, mặc nhiên không có một tấm ảnh nào của con gái, cũng không có một đồ dụng vật dụng gì của trẻ con. Những lần tôi ở cạnh, có điện thoại của gia đình gọi đến cũng không hề thấy nhắc gì cả….
Tôi đã nhiều lần bảo với em, để tôi về quê gặp bố mẹ thưa chuyện. Nhà em ở Vĩnh Yên nhưng toàn bị từ chối. Với lý do bận, rồi thoái thác là chưa đến lúc, bao giờ chính thức thì về.
Đến khi em có bầu, nói với tôi, muốn tôi về nhà cùng thưa chuyện với hai bên gia đình. Bên nhà tôi thì rất vui mừng, chỉ đợi chúng tôi về bên nhà nói chuyện ra mắt trước rồi sẽ sang nhà cô ấy. Khi tôi về nhà em, bố mẹ và em gái cô ấy thì không vấn đề gì, nhưng còn một bé gái nữa, thoạt nhìn sao thấy giống giống em thế, nhưng lại gọi em bằng dì xưng con…
Đứa nhỏ rất quấn quýt với em, khi tôi hỏi về đứa bé thì cả nhà khác hẳn, thấy mẹ cô ấy nói bé Nhi là bà con, xin về nuôi từ nhỏ…rồi mọi người nói lảng sang chuyện khác.
Vì cả hai gia đình không có phản đối gì, mà em lại đang có bầu nên chuyện cưới xin được bàn bạc thông qua rất nhanh. Ngày dạm ngõ, đám hỏi, đặt tiệc cưới… tất cả chỉ trong một tháng. Tôi cùng em ra phường xin xác nhận để đi đăng ký, đến khi gọi em lấy giấy thì em lại bận ra ngoài nghe điện thoại, tôi có đứng dạy nhận hộ thì được nhận cả tệp giấy khai sinh bản sao của bé Nhi, nhưng phần ghi họ mẹ lại là tên cô ấy, còn bên cha thì bỏ trống… sững người, đúng lúc đấy thì em đi vào.
Tôi muốn nghe một lời giải thích… khi về nhà em, bé nhi ra đón vẫn gọi cô ấy bằng dì nhưng cô ấy lại xưng mẹ với bé. Đứa trẻ mới 5 tuổi, hồn nhiên nói : Con được gọi mẹ rồi à?. Con bé là kết quả của mối tình sinh viên của cô ấy, khi có bầu cô ấy đã nghỉ học ở nhà sinh con, sau đó để lại cho bố mẹ nuôi, lên Hà Nội học tiếp rồi sau ra trường làm việc luôn không về. Bé Nhi từ bé do ông bà nuôi, bố mẹ và cô ấy cũng xác định là bé Nhi sẽ ở quê cùng ông bà, sau này cô ấy có lấy chồng cũng không theo. Bố mẹ cô ấy không muốn con mình vướng bận, nên đã nói dối tôi.
Tôi không phải một thằng đàn ông hẹp hòi nhưng nếu em nói trước với tôi biết sự có mặt của bé Nhi thì tôi đã không sốc và không có cái nhìn ác cảm về em như thế. Tôi không biết một cô gái dám từ bỏ con mình để tìm hạnh phúc riêng như cô ấy rồi sẽ làm vợ và làm mẹ của con tôi như nào. Dù cô ấy và gia đình có nói đỡ, có giải thích vì lỗi lầm khi đó cô ấy mới là sinh viên, tuổi ít không đáng để đánh mất cả tương lai vì chuyện đó. Rồi ông bà có nói bé Nhi sẽ không bao giờ lên ở cùng chúng tôi, chuyện này sẽ được giữ kín với bên gia đình tôi… rồi cô ấy khóc, rồi còn đứa con trong bụng nữa nhưng tôi không thể làm như không có chuyện gì khi nhớ lại hình ảnh bé Nhi đứng thập thò ở cửa buồng nhìn ra phòng khách nghe câu chuyện của người lớn.
Tôi đã hoãn lại đám cưới, dù với bố mẹ tôi thật khó để có một lời giải thích thích đáng cho các cụ tin, nhưng tôi không muốn nói ra sự thật. Nói hết ra thì con đường trở lại nhà tôi với cô ấy sẽ là đóng lại… Tôi đang rất rối bời, tôi khó tha thứ cho cô ấy nhưng còn đứa con của tôi, tôi chưa biết phải làm sao trong chuyện này?