Vắng trong đời em hiểu cuộc sống không còn ý nghĩa nữa, em biết mình chỉ tồn tại mà không sống. Nhiều lần em tự hỏi lòng, tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế? Tại sao em lại để cho tuổi thanh xuân trôi đi phí hoài vì anh.
Người ta yêu nhau rồi lại chia tay, câu chuyện tình bao năm kết thúc cũng chỉ vì một lý do, không còn yêu nhau nữa. Rồi anh lại biện minh cho hành động của mình rằng, không yêu thì giải thoát cho nhau. Anh nhắn tin xin lỗi, cầu chúc cho em tìm được một người đàn ông xứng đáng với em hơn anh.
Em đã nghe những lý thuyết ấy quá nhiều và đọc rất nhiều câu chuyện nói về những cuộc chia tay như thế. Rồi người đàn ông lại đổ lỗi cho số phận, đổi lỗi cho tất cả mọi chuyện rằng vì yêu em nên muốn giải thoát cho em, vì yêu em nên không muốn em yêu anh phải khổ. Tại sao người ta cứ coi nhẹ tình yêu như thế? Tại sao anh lại cho rằng vì yêu nên phải hi sinh. Nếu thật sự yêu em, anh phải bên em dù khó khăn đến mấy, dù gian nan đến mấy để hai đứa cùng cố gắng, cùng vượt qua số phận phải không anh? Nhưng anh không làm thế, anh bỏ cuộc vì anh không còn yêu em nữa. Đơn giản là trái tim anh đã dành cho người con gái khác.
Hôm nay em đứng đây, vẫn khung trời ấy, vẫn mùa đông ấy, vẫn con đường ấy, em nhớ anh. Nỗi nhớ da diết cồn cào ruột gan em. Em tự nhủ lòng mình phải quên anh cách đây hai năm về trước nhưng đến bây giờ em vẫn chưa thể làm được. Em trách bản thân mình tại sao lại yêu anh quá đỗi? Em chán nản với cuộc sống hiện tại vì không có anh?
Người con gái hiện tại của anh hơn em ở điểm gì và em đã làm gì sai với anh? Không biết bao nhiêu lần em tự hỏi câu đó. Tại sao tình yêu trong anh lại nhạt nhòa đến thế? Tại sao anh không cho em một cơ hội làm lại, tại sao anh lại rũ bỏ em?
Nỗi đau đớn nhất cuộc đời này của em là bị anh phaản bội. Em biết, tất cả những gì anh đưa ra khi em hờn trách chỉ là lời ngụy biện mà thôi. Anh không yêu em như em tưởng, anh chỉ là chơi đùa, chỉ là lấy em làm chỗ mua vui thôi.
Em biết anh không xứng đáng với những gì em đã dành cho anh nhưng tình yêu thật khó giải thích. Đôi khi người ta yêu nhau rồi lại chán nhau, rồi chia tay không nuối tiếc. Có mấy mối tình đầu mà thành đôi phải không anh? Em biết thế và hiểu lòng anh đang nghĩ gì nhưng con tim em vẫn không thôi thổn thức. Con gái khi yêu vẫn thường khờ dại thế.
Ngày hôm nay, em thức tỉnh rằng anh không còn bên cạnh em nữa, vĩnh viễn không còn. Bởi hơn hai năm nay anh chưa một tin nhắn, chưa một lời hỏi thăm, chưa một câu nói quan tâm xem em sống ra sao và làm gì. Anh đã hoàn toàn coi em như kẻ xa lạ. Em chua xót và cay đắng biết bao nhiêu nhưng tất cả cũng chẳng níu kéo được gì. Em phải bước đi thôi, phải tự lập trên con đường mà em đã chọn, phải để anh về với thế giới của anh và em là em như ngày nào chưa yêu anh.
Em sẽ cố gắng làm lại từ đầu, cố gắng quên anh và yêu một người con trai khác. Tất cả tình yêu em dành cho anh sẽ là của người mà em sẽ lấy làm chồng. Chỉ một lần nữa thôi, em sẽ chọn và yêu hết mình, sẽ chân thành và mãnh liệt, nếu người đó không giống anh, phản bội em.