Anh rất mừng vì hôm nay em đã hiểu ra một điều, hạnh phúc gia đình nằm trong sự sẻ chia. Em luôn coi trọng đồng tiền, em tự cho mình cái trách nhiệm và nghĩa vụ phải kiếm tiền cho gia đình mà em không hiểu rằng, thằng đàn ông trong anh cảm thấy tổn thương như thế nào.
Tại sao em không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ với con nhỏ? Mới sinh được vài tháng mà em đã lao đầu vào công việc, em quên anh, quên con. Anh đâu có bắt em phải lao tâm đến vậy, cũng đâu phải nhà mình túng thiếu đến nỗi không có tiền tiêu.
Anh biết, anh không có khả năng kiếm nhiều tiền bằng em nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu em phải làm thế. Số tiền mà anh có cũng đủ trang trải cuộc sống thường ngày của chúng mình. Ít ra chúng ta có thể sống sung túc, con cái không bị đói khổ. Vì thế, em cũng chỉ nên làm việc nhẹ nhàng, nhàn hạ mà giữ sức khỏe, chăm lo cho con, làm một người vợ theo đúng nghĩa của nó.
Em cứ đi sớm về tối để làm gì, rồi em lại kêu mệt, em lại than vãn rằng gánh nặng gia đình đè lên vai em. Em có bao giờ hiểu được cảm giác của một người chồng về là thấy ô sin và con, vợ không thấy đâu và đôi lúc anh phải lao vào làm việc nội trợ. Những lúc con khóc, đòi bú mẹ, anh nghe xé lòng nhưng anh không thể làm gì khác ngoài việc ôm con, cho con bú sữa bình.
Lúc nào em kiếm được nhiều tiền là mặt lại rạng rỡ. Em mua cho anh đủ thứ, mua cho cả osin và cho con. Anh đâu có cần những thứ ấy, cái anh cần là em, là tình cảm, sự quan tâm của một người vợ. Từ trước giờ anh đâu có thiếu thốn thứ gì. Thi thoảng em lại đưa cho anh ít tiền bảo anh đi nhậu nhẹt bạn bè. Gã đàn ông trong anh tự ái lắm. Anh đâu đến nỗi thiếu tiền mà phải xin em. Em đừng tự khiến mình trở nên trách nhiệm quá nặng nề như thế. Hãy để cho anh làm một người chồng biết lo toan cho vợ con, cho gia đình chứ không phải là em.
Lâu dần em quên trách nhiệm của một người vợ. Lúc anh nhắc nhở thì em hắng giọng là phải đi kiếm tiền nuôi chồng, nuôi con. Anh đâu phải là kẻ thất nghiệp để em phải lo toan như thế? Anh có thể tự lo cho bản thân mình và con sung túc, thậm chí là em. Em cứ mơ mộng làm giàu quá để làm gì? Em tham công tiếc việc, coi trọng mọi thứ hơn cả anh và con. Em giao con cho osin đến nỗi khi nhìn thấy mẹ, nó khóc thét lên không dám theo em. Em hãy nghĩ lại xem, em có phải là một người vợ, người mẹ chu đáo?
Mấy ngày nay em đi công tác suốt. Việc duy nhất em làm được là gọi điện về hỏi thăm con ngày một lần. Và cũng chỉ có thế, còn gì được hơn nữa đâu. Nhưng anh buồn lòng vì anh lại là người thay thế em làm việc của người mẹ, người vợ. Anh không muốn một chút nào khi em cứ lao tâm khổ tứ vì ai. Anh không yêu cầu em làm giàu, cũng không bắt em phải bôn ba khắp nơi như thế. Anh yêu em nhưng tình yêu với anh là em, là lúc em gần gũi chồng con, là lúc em biết hỏi han quan tâm gia đình theo đúng nghĩa của nó.
Bao lâu nay anh thèm một bữa cơm em nấu như ngày chúng mình còn yêu nhau nhưng không được. Anh ăn cơm của osin không thì cũng tự tay nấu nướng. Hôm nào con khóc quá, osin dỗ con, anh không có nhà là em lại vội vàng mua đồ ăn sẵn. Anh thật sự không biết tình cảnh này còn tiếp diễn đến bao giờ nữa. Anh đã chán nản quá rồi, anh không còn đủ can đảm để lo cho em nữa.
Những đêm về chỉ mình anh với giấc ngủ. Con thì nằm thu vào một chỗ. Em lại ngồi gõ gõ, viết viết cái gì anh không hiểu. Nhưng anh đau lòng lắm. Anh thấy chúng mình gần đây mà khoảng cách quá xa.
Anh viết đơn ly dị. Em đọc mà không đừng được nước mắt. Em giật mình khi không biết tại sao anh đưa ra quyết định đó. Trong tờ đơn anh chỉ ghi có một lý do: vì vợ tôi coi trọng tiền hơn chồng. Em hụt hẫng, suy sụp và khóc lóc.
Đêm ấy anh biết em không ngủ. Anh cho em thời gian một đêm để suy nghĩ. Anh không bắt em phải từ bỏ công việc nhưng em cần biết giới hạn và điểm dừng bởi giờ đây, em đã có anh, có con, có mái ấm gia đình. Cái em cần hi sinh là gia đình chứ không phải là tất cả những việc em đang làm mà quên đi hai chữ hạnh phúc. Anh mong em hãy tìm cho mình một con đường, một sự lựa chọn đúng đắn. Anh và con chờ em!