Ngày ấy, em và anh là là một cặp tình nhân hạnh phúc với mối tình đậm sâu kéo dài 7 năm. Nhưng đến khi chúng ta tính chuyện cùng xây dựng một gia đình thì mẹ anh đã đứng ra ngăn cản. Bà không ghét bỏ em nhưng cũng không bằng lòng để anh lấy một người vợ mà như mẹ anh nói: “Con gái tuổi cao số, lại làm nghề Báo thì vợ chồng xa cách nhau cả đời”. Và bà muốn anh cưới Loan- người con gái vẫn thường sang đỡ đần bà những lúc anh vắng nhà, cô ấy vẫn thầm thương anh dù biết anh đã có em.
Em biết anh không thể lựa chọn và em đã ra đi vào cái ngày mà anh tổ chức hôn lễ.
Em xin chuyển công tác tới một địa phương mới. Công việc của một nữ phóng viên một tỉnh miền núi cuốn em theo thời gian. Tình yêu với nghề và tình thương con người nơi miền đất mới cũng khiến em nguôi ngoai phần nào vết thương lòng mà tưởng như em sẽ khó để vượt qua. Nhiều đêm, nằm nghe tiếng mưa lòng em lại dội lên nỗi nhớ nhà và nhớ anh da diết.
Mẹ thương em thân gái một mình nơi đất khách, đã nhờ vả người quen xin cho em chuyển về dạy học tại một trường mầm non của tỉnh. Nhưng 5 năm xa cách không đủ để em học cách thiếu vắng anh trong cuộc đời dù em đã cố gắng không tìm hiểu bất cứ thông tin nào về anh, mẹ cũng giấu biệt em về cuộc sống gia đình anh mỗi khi lên thăm.
Nào ngờ, số phận lại một lần nữa trêu đùa em. Em bất ngờ gặp lại anh khi cùng một cô trò nhỏ đứng đợi phụ huynh đến đón. Thùy Dương- cái tên làm em điếng người nhưng em không dám nghĩ là con anh. Em như chết đứng khi anh hiện diện trước mặt em và đứa trẻ gọi anh là “bố”.
Cả hai chỉ kịp nhìn nhau rồi em vội quay đi. Em sợ nhìn ánh mắt sâu hút của anh khiến lòng em mềm yếu.
Rồi một tuần sau đó, chiều nào anh cũng đến đón con sớm và đứng ngoài cửa nhìn trộm em. Trái tim em lại một lần nữa quặn đau và yếu đuối trước anh, trước ánh mắt nồng nàn và hơi thở ấm áp. Anh không xin em tha thứ, nhưng anh lại đánh thức vết thương đang lành trong em: “Anh không còn xứng đáng với em, nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. Cái tên Thùy Dương luôn nhắc anh điều đó”.
“Thùy Dương” là bí mật mà chỉ em và anh biết. Khi trước anh từng bảo, nếu lấy nhau anh sẽ đặt tên con mình là Thùy Dương. Bây giờ, nó là tên con gái anh với Loan.
Dù lý trí luôn nhắc em anh đã là chồng, là cha của một gia đình ấm êm nhưng em lại không đủ tàn nhẫn để khép chặt cánh cửa phòng khi anh tới thăm. Em không thể chịu đựng nổi sẽ phải mất anh một lần nữa.
Và cuộc tình vụng trộm ấy khiến em ngất ngây trong hạnh phúc mà quên đi rằng, em đã là người thứ ba. Anh bảo anh sẽ ly dị vợ để đến với em. Em đã đồng ý như thế dù biết có lỗi với vợ con anh. Nhưng em cũng ích kỷ như những người đàn bà khác, cũng muốn sống cho mình, sống cho tình yêu đích thực của em…
Buổi chiều nay, người đến đón bé Thùy Dương không phải là anh mà là Loan- mẹ cháu- người vợ đã cùng anh gánh vác gánh nặng gia đình bao năm qua. Em không nghĩ cô ấy lại có thể dịu dàng với em đến thế: “Chị nói chuyện với em một lát nhé”, - Loan đề nghị và chúng em ngồi với nhau. Cô ấy không nói gì nhiều mà cũng đủ chích vào tim em những mũi dao:
- Em biết mình không thể nào thay thế được vị trí của chị trong trái tim anh ấy. Em cũng biết chị vẫn còn yêu anh và em cũng vậy. Có thể, nếu không có em thì anh chị đã nên duyên nhưng lỗi cũng không phải do em mà hai người chia ly. Nhưng tất cả đang sống với hiện tại. Em đã phải hi sinh rất nhiều vì gia đình của mình để có được ngày hôm nay. Vì thế, xin chị hãy để cho quá khứ ngủ yên. Hãy để cho con em- con của chúng ta lớn lên trong một gia đình đúng nghĩa.
Cô ấy về rồi mà em nghe bao điều day dứt trong lòng. Em mới là người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình anh. Không phải em cao thượng để “nhường” anh cho người khác mà là vợ anh đã “nhân từ” để chúng ta có chút thời gian nhớ về cuộc tình đã qua mà biết rằng: Hiện tại, anh đã có một gia đình. Thế nên, hãy đi tiếp con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Em không thể đảo lộn mọi thứ đang yên bình để chỉ làm đau khổ cho cả bốn chúng ta. Mong anh hãy nhớ về em như một ký niệm.