Thì bạn bè đi lấy chồng hết, chỉ còn mình Nhung trơ trọi nên Nhung bằng lòng, gật đầu yêu đại một anh chàng đã theo đuổi cô bao lâu nay. Dù rằng không đến mức ghét người ta nhưng với Nhung, tình yêu dành cho anh ta thì hoàn toàn không có. Nhiều lúc, cô cảm thấy khó chịu khi ngồi bên cạnh người yêu, người mà cô đã gật đầu chỉ sau vài giây tỏ tình.
Biết rõ Nhung không thật lòng yêu mình nhưng vì Nam quá si mê cô, anh đã thầm yêu cô suốt mấy năm nay nên anh chấp nhận. Nhân cơ hội, biết bạn bè Nhung đi lấy chồng hết, biết Nhung buồn phiền trong những dòng blog, nên Nam cảm thấy vui mừng và càng lấn tới. Cuối cùng, ước nguyện được trở thành người yêu của Nhung đã thỏa.
Tình yêu của hai người chỉ có thế. Lâu dần, họ giống như đôi bạn thân và với Nhung gặp Nam chỉ là trách nhiệm của một người mang tiếng là người yêu. Họ chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn, những ức chế trong công việc và cuộc sống, những câu chuyện phiếm về người này, người kia xung quanh họ, giống như một cặp tri kỉ, không phải người yêu.
Nói là không phải người yêu vì chưa một lần, Nam được nắm tay Nhung. Khi anh nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt cô, cô lập tức lảng tránh, quay mặt đi và nói đến chuyện khác. Có thể Nhung tự cho mình là một người sống không thật lòng vì nhiều lúc cô bối rối trước Nam và nhìn trộm vẻ ưu tư phiền não trong anh. Sự kiên trì của anh khiến cô thấy lạ.
Tuổi không còn trẻ, tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương mình quả là một điều không dễ. Nhung cũng hiểu tình cảm của hai người lúc này, vì nếu không phải là Nam, cô khó kiếm một người chồng tử tế, hết lòng vì mình. Cô xác định sẽ lấy Nam làm chồng nhưng không phải ngay lúc này, cô cần thời gian để nuôi dưỡng tình yêu, để cảm thấy gần gũi anh hơn, cảm thấy yêu anh hơn và thấy rằng, sự lựa chọn của cô không phải là sai lầm.
Nếu từ bỏ Nam liệu Nhung có kiếm được một anh chàng như thế? Nhiều lần cô tự đặt câu hỏi cho mình và lại tự dằn vặt mình vì sao ông trời bất công, bắt một người con gái ngoan hiền như cô lấy người không yêu? Nhưng người ta thường nói, thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. Nhung lại tự an ủi mình bằng triết lý ấy. Cô cứ vật vờ đi bên cạnh người yêu, ít vui, ít cười, ít lãng mạn. Nhung cố gắng tạo kỉ niệm, cố gắng tìm cho mình những khoảnh khắc giống như những đôi yêu nhau khác, nhưng thật lòng khó quá. Chẳng biết Nhung còn phải sống như thế đến bao giờ, phải tự dằn vặt mình đến bao giờ nữa chỉ vì mong muốn một tấm chồng tử tế?
Cũng giống như Nhung, yêu một người không thật lòng, Chi tìm mọi cách để cố tỏ ra gần gũi, quan tâm, ân cần. Nhưng cuộc đời không cho cô như ý. Chi kết hôn, lấy chồng, cũng lấy người tình theo đuổi cô suốt thời gian qua. Sau một thời gian chạy dài theo những cuộc chơi, Chi mới nhận ra rằng, người thật lòng với mình thật hiếm. Và giây phút ấy, cô lại nghĩ đến Khánh, người đã mang lại cho cô sự chân thành và những lời khuyên nhủ bổ ích nhất.
Chi gật đầu lấy Khánh rất nhanh vì nghĩ mình không còn trẻ nữa, vả lại cứ lấy là sẽ yêu. Vì vậy, cuộc hôn nhân này khiến nhiều người sửng sốt. Sống với nhau được 2 năm thì tình cảm không tiến triển được. Chi vật vờ bên chồng, không thương không nhớ và không yêu. Cô cũng không muốn có con với Khánh nên cứ lấy cớ rằng cần kế hoạch, lo công việc ổn định, yên bề gia thất đã. Nhưng sự thờ ơ, lãnh đạm của cô không giấu nổi chồng, anh phát hiện ra Chi cũng chỉ giả vờ yêu anh mà thôi. Hai năm nay, anh đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể lấy được trái tim cô. Anh chán nản, tuyệt vọng.
Rồi bỗng một ngày, Khánh viết đơn ly dị đặt trên bàn Chi. Anh biết, cuộc hôn nhân đã đến hồi kết. Anh không thể cam chịu cảnh này, không thể sống bên người vợ như khúc gỗ dù anh vẫn còn yêu Chi nhiều lắm. Nhưng cứ cố gắng chỉ làm khổ nhau mà thôi, thà rằng anh nên cho Chi một lối thoát, cho cô sựa lựa chọn mới mà anh không hề oán thán một lời.
Nhưng điều anh trăn trở là, liệu Chi có thể tìm cho mình một đường đi mới, một hạnh phúc mới hay không?